Chương 98
Du Trịnh Nghiên mất rất nhiều công sức mới tìm được Bình Tĩnh Đào trong quán bar [Nhịp đập], tiếng nhạc ầm ỹ, ánh đèn pha bảy mày chớp loé khiến cô váng đầu hoa mắt, sắc mặt Bình Tĩnh Đào lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn, cô không nhìn rõ sắc mặt bạn mình, cũng không nghe rõ những lời người kia. Cô bỗng nhiên bực bội đứng dậy, đoạt lấy ly rượu trong tay Bình Tĩnh Đào, nện thật mạnh lên bàn, kéo cô ra khỏi nơi quỷ quái này, lôi vào một quán bar thanh nhã không xa đó.
"Aish, có lẽ lớn tuổi rồi, giờ tao càng ngày càng không thích mấy chỗ ồn ào ầm ỹ nữa, vẫn là nơi này thoải mái hơn." Du Trịnh Nghiên ngồi xuống, quơ quơ ly rượu trong tay, tinh tế đánh giá Bình Tĩnh Đào: "Nói đi, làm sao thế? Mắt sưng húp, mặt bị thương, uhm, nhìn có vẻ giống bị móng tay cô nào đó cào."
"Tao..." Bình Tĩnh Đào nhìn cô, có phần khó mở miệng.
"Aish, mày cũng đừng nói là vì cãi nhau với Chu Tử Du, sau đó em khóc lóc om sòm cào mày nhé." Du Trịnh Nghiên giơ một ngón tay lắc lắc, nhướn mày nói: "Có chết tao cũng không tin đâu, tao thà tin mày nổi điên tự cào mình còn hơn."
"Không phải." Bình Tĩnh Đào hơi cúi đầu: "Nam Nam...Nam Nam đã trở lại."
"Nàng?" Du Trịnh Nghiên giật thót, bỗng nhiên nhớ tới lời Danh Tỉnh Nam muốn nhờ mình chuyển cho Bình Tĩnh Đào trước khi nàng rời khỏi thành phố A, không khỏi chột dạ. Cô len lén nhìn sắc mặt Bình Tĩnh Đào, cũng không có gì khác thường, liền giật mình, nhướn mày, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại, hừ một tiếng: "Tao biết mà, chuyện thế này chỉ có mình cậu ta làm được!" Chút chột dạ vừa rồi trong nháy mắt biến mất tăm hơi, đại tiểu thư kia thì cần gì mình phải chuyển lời giúp chứ, sao tự nàng không nói đi, hừ! Nghĩ thế, cô lại bình tĩnh.
"Trịnh Nghiên, cậu ấy không cố ý!" Bình Tĩnh Đào nhịn không được chán nản nói.
"Tao mặc kệ có cố ý không, mày định thế nào đây?"
"Tao đã nói với cậu ấy, tao yêu Tử Du..."
"Cho nên cậu ta không thể chấp nhận, khóc nháo với mày, nổi giận phải không?" Du Trịnh Nghiên nói tiếp.
Bình Tĩnh Đào kinh ngạc nhìn cô: "Mày?"
"Tao cái gì chứ? Mấy cái này tao hiểu rõ hơn mày. Tâm lý thích độc chiếm của phụ nữ ấy mà, vi diệu cực kỳ, huống chi mày và cậu ta là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, huống chi hai người còn từng là người yêu, thật ra tao ít nhiều cũng có thể hiểu được. Nhưng loại người điêu ngoa không biết phân biệt phải trái, một mực bá đạo như Danh công chúa đúng là hiếm gặp, cũng chẳng phải đứa trẻ con mười tuổi nữa, cần gì làm thế? Cũng không phải người yêu, khổ thế làm gì? Không phải cậu ta đã có đối tượng kết hôn rồi sao. Móng tay của nữ nhân có hai cách sử dụng, thứ nhất là để tô điểm cho bản thân thêm đẹp, thứ hai là dùng để đối phó ông chồng lăng nhăng và tình nhân của chồng, giờ dùng với mày, cũng thật chẳng hiểu ra làm sao."
"Trịnh Nghiên, tao đã nói cậu ấy không cố ý rồi!" Bình Tĩnh Đào trợn mắt lườm cô một cái, lặp lại.
"Được rồi, biết cậu ta vô ý." Du Trịnh Nghiên vẫn tỏ vẻ bất cần đời, uống một ngụm rượu, nhún vai nói: "Cậu ta lần này trở về làm gì? Chuẩn bị kết hôn, mời mày uống rượu mừng à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc Hà
FanfictionTên gốc: 柠檬薄荷味 Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân -完结]作者. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editer : Myoui Once THÔNG BÁO : Truyện dành cho những bạn thích ngược luyến tàn tâ...