Chương 61

130 17 1
                                    

Chương 61

“Nói hươu nói vượn gì thế?!” Bình Tĩnh Đào khẽ giật thót, rất nhanh liếc về phía Chu Tử Du một cái, sau đó giận giữ trừng mắt với Du Trịnh Nghiên, hạ giọng cảnh cáo: “Mày còn nói thế với tao lần nữa thì tao không để yên cho mày đâu!”

Biểu tình nghiêm túc đến đáng sợ như thế của Bình Tĩnh Đào thực hiếm thấy, Du Trịnh Nghiên hoảng sợ, sau đó giả chết ngả người dựa sát vào Lâm Nhã Nghiên, tay ôm trán, miệng còn phát ra thanh âm nhu nhược không chịu nổi: “A, tao uống nhiều quá, tao nghĩ chắc mình say rồi.”

Thấy vậy, đương nhiên Bình Tĩnh Đào không tiện tính sổ với cô.

Chu Tử Du đứng dậy đi ra ngoài, không biết từ chỗ nào gọi người ta mang mấy ly nước ép cà chua vào, Triệu Văn Bác uống một ngụm, nhăn mày nhíu mặt nói: “Khó uống quá, thực khó uống, Tử Du, em mua thứ này làm gì, đồ uống chỗ này còn chưa đủ sao.”

“Giảm bớt đau đầu.” Chu Tử Du nhìn bộ dáng nhíu mày của hắn, khóe miệng ẩn hiện tia cười ngọt ngào, sau đó cũng bưng cho Bình Tĩnh Đào và Du Trịnh Nghiên mỗi người một ly.

“Cám ơn, em gái chị thực ngoan.” Du Trịnh Nghiên nhận lấy uống một hớp lớn, sau khi chiếm tiện nghi rồi lại nghiêng người dựa vào Lâm Nhã Nghiên. Mùi hương thanh nhã độc đáo trên người Lâm Nhã Nghiên nhè nhẹ truyền vào cánh mũi, khiến lòng cô không khỏi mừng rỡ.

Bình Tĩnh Đào nhìn gương mặt thanh tân mê người của Chu Tử Du, nhớ tới những lời Du Trịnh Nghiên nói vừa rồi, không biết vì sao lại không dám đối diện với em, như thể mình làm sai chuyện gì vậy. Đón lấy cái ly, cúi đầu, yên lặng uống từng ngụm nhỏ hết thứ nước cà chua ép mùi rất nồng kia.

“Có thấy đỡ hơn không? Vẫn còn chóng mặt sao?” Thanh âm quen thuộc trong trẻo lạnh lùng nhưng dễ nghe vang lên bên tai, lại là tiếng ca của Phác Chí Hiệu.

“Ừ, đỡ nhiều.” Bình Tĩnh Đào buông ly, nhắm mắt ngửa đầu tựa vào sô pha, kỳ thật đầu vẫn choáng váng. Không có Danh Tỉnh Nam cùng dự sinh nhật là sự tiếc nuối, mà đêm đó Danh Tỉnh Nam gặp gỡ Cố Minh Kiệt lại nói dối cô đã trở thành cây gai nhọn trong lòng cô, ẩn giấu ở một góc âm u, thỉnh thoảng sẽ hé ra đâm cô một chút, khiến cô đau đớn.

Bên tai, là ai đang hát? Nghe hay như vậy, à, là thanh âm của Lâm Nhã Nghiên mà Trịnh Nghiên thích, khó trách Trịnh Nghiên lại hưng phấn reo hò như thế.

Trong phòng thực ồn, tiếng hát, tiếng chạm cốc, giọng nói sang sảng của Triệu Văn Bác…Bình Tĩnh Đào càng nghĩ càng thêm hỗn loạn: “Nam Nam, Nam Nam…” Bình Tĩnh Đào thì thào gọi.

Cô lầm bầm không rõ âm thanh, khiến Chu Tử Du ngẩn ra, sau đó hơi ghé sát lại một chút.

“Nam Nam, vì sao cậu không đến với mình?”

Chu Tử Du mím chặt môi, ngơ ngác nhìn cô. Đôi mày cô chíu chặt đầy thống khổ, vẻ mặt thoạt nhìn đầy bi thương mà bất lực, đây không nên là biểu tình của một người trong ngày sinh nhật, lại càng không nên là biểu tình của một người đang đắm chìm trong một tình yêu cuồng nhiệt. Dưới sự thôi thúc của chất cồn, nỗi bi thương không còn được che dấu, hiển lộ trên nét mặt.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ