Chương 64

129 18 1
                                    

Chương 64

Chu Tử Du và Du Trịnh Nghiên tiến lên đón, vội vàng nói: “Chào dì Lưu.”

Lưu Vân Tố nở nụ cười ôn tòa, nói: “Tử Du à, dì đang tìm cháu đây.”

“Dì Lưu…” Du Trịnh Nghiên thấy sắc mặt bà cũng không khác thường, như thể không biết Danh Tỉnh Nam đã xảy ra chuyện, không khỏi lấy làm kì quái, nhưng mà cũng không dám tùy tiện mở miệng hỏi, cùng Chu Tử Du nhìn nhìn nhau, liền mím môi không nói gì.

“Dạ? Tìm cháu? Dì Lưu, dì có chuyện gì sao?” Chu Tử Du cũng đầy nghi hoặc như Du Trịnh Nghiên, nhưng cũng cố che giấu cảm xúc.

Lưu Vân Tố nhìn hai người trước mặt: “Dì vốn là tới tìm cháu, dì muốn hỏi xem hai đứa hôm nay có thấy Đào Đào đâu không? Trịnh Nghiên, cháu và Đào Đào cùng lớp, hẳn phải biết rất rõ nhỉ.”

Trái tim Du Trịnh Nghiên đập “bình bịch”, đành đáp: “Cả ngày hôm nay cháu cũng chưa thấy Đào Đào, còn đang lấy làm lạ đây.” Lời này câu trước trả lời thành thật, mà câu sau lại che dấu chuyện Bình Tĩnh Đào để lại tờ giấy kia.

Nghe xong lời này, đôi mày Lưu Vân Tố hơi nhíu lại, thoạt nhìn tựa hồ có chút đăm chiêu.

“Cháu và chị ấy không cùng một khoa, cho nên cũng không thấy. Dì Lưu, dì tìm Bình…chị gái của cháu có việc gì quan trọng sao?” Chu Tử Du thật cẩn thận chọn lựa câu chữ.

Lưu Vân Tố nhoẻn miệng cười: “Không có chuyện gì quan trọng cả.” Sau đó lại khẽ thở dài: “Mấy bữa nay thân thể dì không được khỏe lắm, ngay cả tính tình cũng trở nên có phần nóng nảy, hôm qua thế nhưng lại bởi vài việc nhỏ mà mắng Nam Nam mấy câu, ai ngờ con bé này từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu ủy khuất, có lẽ là cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương nên suốt một ngày không nói chuyện với dì, trốn trong phòng không ra. Hôm nay thấy có chút bất an nên muốn đến trường học thăm con bé, nhưng ai biết, aish, cả lớp học lẫn phòng ngủ cũng không thấy người đâu, bạn học cũng đều nói chưa gặp nó, dì thực nóng ruột quá, nghĩ đến ngày thường Nam Nam và Đào Đào rất thân thiết, cho nên muốn tới hỏi Đào Đào một chút, ai ngờ cũng không tìm được, cho nên mới đến tìm cháu.”

“Dạ?!” Cuộc nói chuyện khiến Du Trịnh Nghiên và Chu Tử Du nghe xong liền hai mặt nhìn nhau.

“Tử Du, dì nghĩ chắc Tỉnh Nam nhất thời tâm tình không tốt, nên mới kéo Đào Đào đi nơi nào giải sầu thôi, bữa nay cũng không đến lớp. Giờ dì lại thấy tự trách, lại thấy áy náy, lại sợ con bé bỏ bê học hành. Cháu…các cháu có biết hai đứa đi đâu không?”

Nghe được không phải bỏ trốn, Chu Tử Du cùng Du Trịnh Nghiên đều thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lắc đầu: “Không biết ạ.”

Ánh mắt Lưu Vân Tố trở nên lo lắng: “Hôm qua Đào Đào còn ở nhà phải không?”

“Vâng.”

“Vậy hôm qua con bé có nói với cháu là muốn đi nơi nào đó không? Hay là có những lời kì lạ nào đó chẳng hạn?” Lưu Vân Tố nhìn chằm chằm Chu Tử Du, truy hỏi.

“Không ạ.” Chu Tử Du trả lời, thấy vẻ mặt thất vọng của Lưu Vân Tố, lại an ủi nói: “Dì Lưu, dì yên tâm đi, chị Tỉnh Nam không phải trẻ con, lại có chị gái cháu đi cùng, không có chuyện gì đâu. Cho dù có giận dỗi dì thì hẳn là không quá hai ngày sẽ trở lại.”

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ