Chương 107

131 13 0
                                    

Chương 107

Tết nguyên đán, Triệu Văn Bác và Danh Tỉnh Nam tổ chức hôn lễ linh đình ở nhà hàng Đế Hào. Đế Hào trên danh nghĩ là sản nghiệp của ba Triệu Văn Bác, cho nên lần này kết hôn, dù trang trí hay món ăn và rượu trong bữa tiệc đều hết sức xa hoa. Ba Triệu Văn Bác là trùm bất động sản của thành phố A, Danh Mặc Thanh là hiệu trưởng của trường Nhất Trung, lại kiêm phó bộ trưởng Bộ giáo dục, hơn nữa nhà mẹ Lưu Vân Tố vừa có tiền vừa có thế, cho nên ngoài bạn bè thân thiết ra, tiệc cưới còn mời không ít doanh nhân nổi tiếng của thành phố A, đại khái khoảng năm mươi bàn tiệc.

Danh Tỉnh Nam mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi xa hoa, đờ đẫn nhìn mình trong gương. Cô gái trong gương có gương mặt ngọt ngào tinh xảo, hơn nữa dưới bàn tay trang điểm tài tình tỉ mỉ của thợ trang điểm, thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhưng nàng càng nhìn, càng cảm thấy mình xa lạ.

Cô em họ ở bên cạnh vừa khen ngợi vừa hâm mộ: "Chị họ, chị thật sự là cô dâu đẹp nhất trên đời. Aish, làm phù dâu cho chị, có lẽ cũng chẳng ai để ý tới em mất thôi."

"Nam Nam, con không cần căng thẳng quá, nên thả lỏng một chút, trên mặt nên cười lên mới đúng, đợi một lát nữa Văn Bác sẽ tới đón con." Lưu Vân Tố ở một bên dịu dàng nói. Cho tới hôm nay bà mới thật sự buông lỏng lòng, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ, Tỉnh Nam và Bình Tĩnh Đào sẽ không còn khả năng đến với nhau, hơn nữa, lần này đám cưới Tỉnh Nam cũng không mời Tỉnh Đào, vậy bà còn gì phải lo lắng đâu.

Hai người bọn họ ở bên cạnh cười nói, Danh Tỉnh Nam lại giống như hoàn toàn không nghe thấy. Sau khi hai nhà đã quyết định được ngày tổ chức hôn lễ, nàng liền biết chuyện này đã không thể thay đổi. Rõ ràng nàng đã sớm bắt đầu hối hận chuyện này, nhưng trong lòng lại vẫn thuyết phục chính mình, dù sao đã mất đi Tĩnh Đào, có đến với ai cũng đều giống nhau, dù sao tất cả mọi người đều hy vọng nàng kết hôn, hơn nữa Văn Bác lại yêu nàng như thế. Nhưng ngày cưới ngày càng gần, lòng của nàng lại càng ngày càng khổ sở, nàng không kiềm được ngày ngày nhớ Bình Tĩnh Đào, thậm chí có lúc còn bắt đầu ảo giác, mơ tưởng Bình Tĩnh Đào sẽ đến tìm nàng, đưa nàng cùng nhau rời đi, như ngày ấy nàng kéo cô bỏ chạy khỏi thành phố A. Ngày ngày nàng đều đắm chìm trong sự ảo tưởng này, đến lúc tỉnh táo, lại đau xót muốn chết.

Đào Đào, chỉ cần cậu tới tìm mình, nói ình biết cậu yêu mình, mình sẽ không chút do dự đi theo cậu. Chúng ta rời khỏi nơi này, rời xa những kẻ đáng ghét đó, chúng ta sẽ không nghèo túng như năm đó, có thể tìm được một công việc tử tế có thể diện, sống một cuộc đời vui vẻ.

Trên mặt Danh Tỉnh Nam bỗng nhiên nở một nụ cười cổ quái, nàng như trở lại những ngày tháng ngọt ngày kia, mỗi tối cuối tuần, Bình Tĩnh Đào đều đứng chờ dưới khu nhà nàng, sau đó khi nàng xuống thì vội vàng ôm chặt nàng.

Lưu Vân Tố nhìn nàng không ngừng từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ vừa lòng, nhưng bỗng nhiên liếc thấy chiếc lắc tay bạc trên cổ tay nàng, lại nhịn không được nói: "Nam Nam, con cứ đeo cái lắc tay đó mãi, có phải nên đổi cái khác không."

Danh Tỉnh Nam không có phản ứng, cô em họ liền lấy tay đẩy đẩy nàng: "Chị, dì đang nói với chị đó." Danh Tỉnh Nam phục hồi tinh thần, mờ mịt nhìn bọn họ. Phải rồi, không có Đào Đào, Đào Đào sao có thể đến đây, cô đã có Chu Tử Du, cô đã không còn yêu nàng nữa, sao còn có thể quan tâm nàng có kết hôn hay không, gần đây tinh thần của nàng hay mơ màng quá. Danh Tỉnh Nam cười cười tự giễu, trái tim lại đau đớn như bị kim đâm, đau đến thân thể khẽ run rẩy.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ