Chương 123
Trên nóc nhà người ta ở phía xa xa, đang lượn lờ khói bếp.
Bình Tĩnh Đào tuỳ tiện đi dép lê, hai tay đút túi quần, nhàn nhã tiêu sái đi trên con đường nhỏ giữa những đồng ruộng, có chút tham lam hít thở bầu không khí mang theo mùi cỏ thơm đặc biệt của buổi sáng sớm vùng thôn quê, trong bụi cỏ ven đường có mấy đoá hoa dại không biết tên, những giọt sương sớm long lanh vẫn còn rung động, sáng bóng lấp lánh như bảo thạch, ngẫu nhiên không cẩn thận đi lướt qua bụi cỏ, từ ngón chân liền truyền đến từng đợt mát lành.
Nơi ruộng đồng, hương gạo thơm bay xa ngàn dặm, phóng mắt nhìn lại, nơi nơi ánh lên sắc vàng, ở giữa xen kẽ những bụi màu xanh mướt mượt mà, đó là những khóm mạ xanh đang ưỡn mình đón gió, có thể thấy dân làng đã không thiếu việc để bận rộn trên cánh đồng. Ánh mặt trời cháy bỏng tháng bảy là thời kỳ hoàng kim để thu hoạch thóc và gieo mạ, thu hoạch lúa sớm, gieo mạ sau mùa gặt, đúng là thời gian bận rộn của nhà nông.
Trên đường thỉnh thoảng có tốp năm tốp ba người nông dân vai vác nặng hoặc cầm dụng cụ làm nông đi qua, tựa hồ bọn họ đều rất quen thuộc với Bình Tĩnh Đào, nhìn thấy cô đều dừng lại cười chào vài câu.
"Cô giáo Bình, đi dạo à, ăn điểm tâm không?"
"Cô giáo Bình, đứa nhỏ nhà tôi hôm nay vẫn nhớ cô lắm đó."
"Cô giáo Bình, mấy ngày tới nhà tôi mời đồ tể giết heo, đến lúc đó cô nhớ cùng hai giáo viên trong trường tới ăn bữa cơm rau dưa nhé."
"......"
Bình Tĩnh Đào vẻ mặt tươi cười, đều khom người trả lời mọi câu hỏi, sau đó lễ phép trò chuyện vài câu với bọn họ, như thể những người bạn đã quen thân lâu năm. Phía sau có thanh âm một bà cụ truyền vào tai: "Cô Mãn, cô ở bên ngoài nhiều năm không về, cô không biết đâu, đó là cô giáo Bình, là bạn của cô giáo Hứa, là sinh viên đến từ thành phố, cô có thấy không, rất lễ phép, không có sự kiêu căng của đám thanh niên, rất được nhiều người thích."
Một người khác lại nói tiếp: "Cô ấy giống cô Hứa, không nhận tiền lương dạy học, trường học tranh thủ lấy chút tiền đó từ họ để mua sách vở quần áo cho bọn trẻ, aish, hai cô gái đi đến vùng rừng núi hẻo lánh này của chúng ta cũng không biết để làm gì."
"Cô thì biết cái gì! Trường học nói cái này gọi là sự tự nguyện kính dâng, làm việc tốt giống Lôi Phong [1]."
Tiếng nói chuyện dần dần đi ra, khoé miệng Bình Tĩnh Đào nhếch lên nụ cười tự giễu, lắc đầu, kính dâng? Cô đâu có cao thượng như vậy, lúc trước tới nơi này, tinh thần một lần suýt sụp đổ, mục đích của cô chính là để trốn tránh thế giới bên ngoài, chỉ vì muốn nội tâm có thể bình tĩnh, nay được người khác đánh giá cao như vậy, lòng không khỏi hổ thẹn.
Đi được một lúc, Bình Tĩnh Đào dừng chân, quay đầu nhìn căn nhà hai tầng ngói đỏ trên ngọn núi phía xa xa, nở nụ cười, tâm tình cũng tốt lên, nghĩ đến đây, cô bắt đầu xoay người trở về.
Chỗ mà Bình Tĩnh Đào ở hiện tại là một vùng quê hẻo lánh nghèo khó, thôn tên là thôn Thanh Tuyền, có thể là bởi chỉ cần liếc mắt một cái là thấy một dòng suối trên núi nên mới gọi thế. Nơi này vốn không có trường học, mấy đứa trẻ con xung quanh thôn nếu muốn đi học thì sáng sớm phải đi hơn mười dặm đường đến trường ở nơi khác, cho dù học sinh tiểu học cũng như thế. Sau đó trong thôn có một người sinh viên, cũng chính là hiệu trưởng Cao Ngạn của trường tiểu học Thanh Tuyền bây giờ, hắn bỏ qua cơ hội dạy học trong thành phố, phát động rất nhiều người góp vốn xây dựng trường học ở quê nhà, tuy dân làng cũng không giàu có, nhưng mọi người đều nghĩ cho đám trẻ nhỏ nên đều khẳng khái quyên tiền, sau đó trên sườn núi kia liền có thêm hai gian nhà ngói, trở thành một trường học, Cao Ngạn mời một tiên sinh họ Lí có chút học vấn ở thôn bên cạnh về cùng nhau bắt đầu dạy học. Lúc mới đầu, bọn họ chỉ có hai năm học, lớp một và lớp hai, hai người một người dạy ngữ văn, một người dạy toán, thay phiên nhau đi dạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc Hà
ФанфикTên gốc: 柠檬薄荷味 Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân -完结]作者. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editer : Myoui Once THÔNG BÁO : Truyện dành cho những bạn thích ngược luyến tàn tâ...