Chương 88

147 15 0
                                    

Chương 88

"Nói thích một người rồi thì phải bắt đầu làm gì nhỉ?" Sáng hôm sau, Bình Tĩnh Đào nhớ tới những lời Chu Tử Du nói hôm qua, nhân dịp ba người nhà đang ở trong phòng khách trò chuyện, vội chạy về phòng lén gọi cho Du Trịnh Nghiên, khiêm tốn học hỏi.

"Sao đó thì thế nào? Mày óc heo à?" Nghe giọng nói thì có vẻ Du Trịnh Nghiên vẫn đang ở trên giường, vì thế ăn nói không dễ chịu gì: "Nói thích rồi thì sau đó phải bắt đầu theo đuổi chứ sao! Dùng lời nói thể hiện, sau đó thay bằng hành động."

Hả? Thì ra là ý này. Bình Tĩnh Đào vỗ vỗ đầu mình, ngốc quá!

"Chờ đã, mày đã tỏ tình với Tử Du rồi?" Du Trịnh Nghiên dụi dụi đôi mắt kèm nhèm ngái ngủ, bắt đầu từ mơ màng biến thành tỉnh táo, cũng bắt đầu hóng hớt.

"Ờ ừ." Thanh âm Bình Tĩnh Đào không dấu được nỗi vui sướng.

"Em ấy nói gì?" Du Trịnh Nghiên hỏi, chỉ thấy Lâm Nhã Nghiên cũng xoay người lại, đôi mắt to tròn sáng ngời, đầy hứng thú nghe các nàng nói chuyện.

"Em ấy...em ấy cũng thích tao." Bình Tĩnh Đào hơi ngượng ngùng nói: "Tối qua lúc tao tỏ tình với em ấy, trái tim như muốn vọt lên đến cổ họng, hồi hộp muốn chết được."

Đồ ngốc này, Du Trịnh Nghiên nhịn không được thầm cười trộm. Người ta đã sớm thích mày từ lâu rồi, chỉ có mày không biết thôi. Nhưng cô cũng không nói gì phá đám, chỉ cười xấu xa: "Sau khi nói thích rồi hai người có xảy ra chuyện gì không?"

Lâm Nhã Nghiên nghe thế liền nhịn không được sẵng giọng: "Chị này thật là!"

Du Trịnh Nghiên làm một cái mặt quỷ, sau đó vươn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng.

Bình Tĩnh Đào ở đầu dây bên kia vội vàng phủ nhận: "Không có gì cả, tao...tao chỉ ôm em ấy ngủ cả đêm thôi." Nói tới đây, trên mặt nhịn không được lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

"Trời ạ!" Du Trịnh Nghiên kêu khoa trương: "Mày đúng là không phải người mà! Ôm ngủ một đêm mà lại không xảy ra chuyện gì!"

"Nhất định phải xảy ra chuyện gì sao?" Bình Tĩnh Đào không hề ngại khi bị Du Trịnh Nghiên công kích: "Tao cảm thấy như vậy cũng tốt lắm mà, chỉ ôm em ấy cũng đủ khiến tao thoả mãn, rất hạnh phúc."

"Được rồi." Du Trịnh Nghiên lười biếng nói: "Thật ra tao cũng có thể hiểu được suy nghĩ của mày, khi có một khay đầy món ngon đặt trước mặt, quả thật không cần vội vàng động đũa làm gì, có thể ngắm lâu một chút, cảm thụ màu sắc và mùi hương của nó, sau đó mới chậm rãi từ từ nhấm nháp hương vị."

"Ngất mất!" Bình Tĩnh Đào hơi giận dữ: "Mày đang so sánh thô bỉ kiểu gì thế! Dĩ nhiên lại so ánh Tử Du với đồ ăn, tao cũng lười nói với mày, cúp máy đây."

"Aish! Đừng cúp vội, mày có việc vui lớn thế, cần phải mời khách chứ, chúng ta nên nói..." Du Trịnh Nghiên còn chưa nói xong, Bình Tĩnh Đào đã quyết đoán tắt máy. Cô nhìn di động, cười: "Được rồi, còn nhiều thời gian mà, mày không tránh được đâu."

Đặt di động lên đầu giường, sau đó Du Trịnh Nghiên dán lấy Lâm Nhã Nghiên, ngọt ngào kêu: "Vợ à..." Nói xong liền muốn hôn lên môi nàng.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ