Chương 10
Ông ngoại của Bình Tĩnh Đào là cán bộ về hưu của một cơ quan chính phủ ở thành B, từ sau khi bạn già qua đời, ông liền một mình sống ở gian nhà giành cho người nhà của cơ quan. Ông là người rộng rãi lạc quan, hơn sáu mươi tuổi, thân thể lại vẫn còn cường tráng, nhưng từ vài năm trước sau khi đứa con gái duy nhất gặp tai nạn mà qua đời, tinh thần liền kém đi rất nhiều.
Bình Tĩnh Đào cùng Bình Trọng đều rất lo lắng cho ông, từng mấy lần muốn đón ông về thành A cùng sống, nhưng lần nào ông cũng từ chối. Bởi vì chuyện tai nạn của con gái, ông vẫn còn thành kiến thực sâu với Bình Trọng, nhưng mà thực tế chuyện này không phải là lỗi của Bình Trọng, mẹ Bình Tĩnh Đào là gặp tai nạn trên đường đi du lịch, nhưng không biết thế nào mà ông lại không tha thứ cho con rể. Hơn nữa chưa quá hai năm mà Bình Trọng đã tìm người phụ nữ khác, chuyện này lại lọt vào tai ông, tuy rằng BìnhTrọng rất cẩn thận để tâm tới tâm tình của ông và Bình Tĩnh Đào, đợi đến năm nay mới kết hôn, nhưng ông già lại nói từ nay về sau sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà họ Bình một bước. Mỗi lần nhớ cháu gái, ông sẽ đến thành A để thăm, trước kia là ở khách sạn, sau Bình Tĩnh Đào vào ĐH, ông liền đơn giản mua một căn hộ nhỏ ở gần đó cho cô ở, thứ nhất là cho cô một chỗ dừng chân thoải mái, hai là để đến khi mình tới thăm cũng tiện hơn.
Du Trịnh Nghiên hôm nay thực quy củ, mặc giống Bình Tĩnh Đào, một chiếc quần kaki đơn giản, một cái áo T-shirt cổ chữ V màu trắng, nhẹ nhàng thoải mái, có một vẻ đẹp khác thường ngày. Dọc đường đi, Bình Tĩnh Đào nhịn không được trêu đùa cô, nói cô mỗi lần đi gặp trưởng bối đều giả bộ thục nữ.
Du Trịnh Nghiên lại bỗng nhiên tới gần, cố ý dùng loại khẩu khí điệu đà ỏn ẻn nói: “Tĩnh Đào, mày có phát hiện một việc không.”
Bình Tĩnh Đào tóc tai dựng đứng: “Cái gì?”
“Hôm nay bọn mình mặc đồ đôi nhé.” Du Trịnh Nghiên dựa vào càng gần, đầu gần như tựa lên vai cô. Thì ra Bình Tĩnh Đào cũng mặc một cái áo T-shirt cổ chữ V, chẳng qua là màu đen.
“Hư quá đi, hôm nay chính thức dẫn bạn gái đi ra mắt ông ngoại mà cũng không báo cho người ta biết trước để chuẩn bị, người ta thực khẩn trương nha.”
“Mày im cho tao, tao sai rồi, mau khôi phục lại ngữ điệu bình thường đi!” Bình Tĩnh Đào nhíu mày khổ sở nói.
Thế này Du Trịnh Nghiên mới ngồi thẳng người, vẻ mặt cực kỳ đắc ý: “Ai bảo mày nói tao giả vờ ngoan ngoãn! Hừ, tao vốn chính là ‘bách biến nữ lang’*, lúc nên ngoan thì ngoan, nên phóng túng thì phóng túng.”
(*Cô gái có thể biến hóa trăm lần -> người tùy thời mà thay đổi thái độ, cư xử)
“Mày là ‘bách biến lang nữ’*, lúc nên thánh thiện trong sáng thì trong sáng, lúc nên phóng đãng thì phóng đáng.” Bình Tĩnh Đào nhịn không được bật cười khanh khách.
(*lang: sói -> lang nữ: cô gái xấu xa – đại loại thế @@)
“Đi chết đi!” Đầu Bình Tĩnh Đào đã bị một cái hạt dẻ phi trúng.
Hai người một đường nói nói cười cười, thời gian trôi qua thật mau. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào trong xe, Du Trịnh Nghiên tựa vào cửa sổ, nhìn khung cảnh làng quê lướt qua như bay dưới bầu trời xanh bên ngoài, đồi núi liên miên trùng điệp, lại quay đầu nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Bình Tĩnh Đào, tâm tình tốt lắm, thực cảm thấy chuyến đi đến thành B lần này là một quyết định sáng suốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc Hà
FanfictieTên gốc: 柠檬薄荷味 Tác giả: Nghiễm Lăng tán nhân -完结]作者. Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, HE Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editer : Myoui Once THÔNG BÁO : Truyện dành cho những bạn thích ngược luyến tàn tâ...