Chương 17

220 21 0
                                    

Chương 17

Thứ sáu, Bình Tĩnh Đào Và Du Trịnh Nghiên ra khỏi trường, trở lại căn hộ ấm áp của mình. Vừa vào cửa, Du Trịnh Nghiên liền gục lên sô pha, nằm tứ chi dang rộng.

"Cuối tuần làm gì đây? Làm gì nhỉ?" Cô lẩm bẩm, như đang hỏi người khác, lại giống như tự hỏi mình.

"Ha ha, nhà Triệu Văn Bác mới khai trương một quán bar trên đường Giải Phóng ở gần đây, hôm qua rủ tao tới chơi, vốn tao không muốn đi, nhưng nếu mày thấy chán thì chúng ta có thể tới đó cho vui." Bình Tĩnh Đào vừa lấy khăn lau mặt, vừa nói.

Du Trịnh Nghiên vừa nghe thế, lập tức hưng phấn hẳn lên, cô vội vàng ngồi dậy: "Tốt, vậy bọn mình tới đó xem sao. Nhà hắn mở, vậy chắc tốn khá nhiều tiền. Aish, gần đây chán quá đi mất, ngày nào cũng ở cạnh mày, không đi bar được, cũng không tìm được mỹ nữ."

"Mày nói như vậy, bỗng dưng tao cảm thấy mình công đức vô lượng."

Du Trịnh Nghiên ngẩn ra: "Gì cơ?"

"Tao khiến mày không thể rời khỏi tao, như vậy, bao nhiêu mỹ nữ có thể thoát khỏi nanh vuốt của mày, đây không phải là chuyện rất công đức sao?" Bình Tĩnh Đào cười nói.

"Đi chết đi!"

[Nguyên Điểm] ở phía tây của đường Giải Phóng là quán bar mới khai trương của nhà Triệu Văn Bác. Lúc Bình Tĩnh Đào và Du Trịnh Nghiên tới, Triệu Văn Bác đã ở ngoài chờ, từ xa chào hỏi: "Ha ha, hai vị mỹ nữ đại giá quang lâm, thật sự là vinh hạnh mà."

Du Trịnh Nghiên nhìn Triệu Văn Bác một thân âu phục màu trắng, liền "chậc chậc" vài tiếng: "Triệu thiếu (gia) bắt đầu thay hình đổi dạng a, thiếu niên sáng lạn như ánh mặt trời bắt đầu đi trên con đường trở thành người đàn ông đích thực, không tệ, không tệ..."

"Ha ha." Triệu Văn Bác bị cô nhìn ngắm khiến có chút ngượng ngùng, sờ sờ đầu cười gượng vài tiếng.

"Đừng nghe nó nói, nó đùa ông ấy mà, mà mặc thế này làm gì, quần bò áo sơ mi là được rồi, đâu cần mặc như ông già thế." Bìn Tĩnh Đào cười nói.

Triệu Văn Bác bất đắc dĩ đáp: "Cũng hết cách, mẹ tôi mua cho, bắt tôi phải mặc. Được rồi, vào đi, tôi chờ hai người lâu lắm rồi đó."

Quán bar khá rộng rãi, bên trong ánh đèn mờ ảo, trang hoàng rất được, nhìn chung rất tao nhã. Phía trong quầy bar hình trứng là một bar-girl khá gợi cảm xinh đẹp, bản tình ca lãng mạn bằng tiếng Anh nhẹ nhàng truyền vào tai, tình cảnh này, thực sự khiến cho người ta bất giác có chút say mê.

Triệu Văn Bác dẫn hai người tới ngồi xuống cạnh quầy bar: "Muốn uống gì?" Hắn nghiêng đầu cười hỏi.

"Nước trái cây." Bình Tĩnh Đào trả lời không chút nghĩ ngợi.

"Thật là, uống gì không uống lại đi uống nước trái cây, đến ly cocktail cũng không nữa, partender ở đây chế biến rượu không tệ đâu. Nào, Trịnh Nghiên, hai chúng ta uống rượu." Triệu Văn Bác kêu hai ly whisky đá, đưa cho Du Trịnh Nghiên một ly.

"Tôi đây không muốn làm bạn với hai tên tửu quỷ như mấy người." Bình Tĩnh Đào uống một ngụm nước trái cây.

Toàn bộ lực chú ý của Du Trịnh Nghiên chỉ đặt trên người bar-girl, ánh mắt cô qua lại tuần tra mấy lần, cuối cùng dừng lại trên thân người ta, nhịn không được lắc đầu nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc..."

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ