Chương 111

148 14 1
                                    

Chương 111

Ngày mùng sáu âm lịch đầu năm, Danh Tỉnh Nam và Triệu Văn Bác đáp máy bay trở về thành phố A. Khí hậu Hải Nam quả thực rất tốt, bọn họ đi Á Long Loan, đi đến chân trời góc biển. Nhưng mà, bên cạnh không phải người nàng muốn đi cùng, trong lòng vẫn phải chịu đủ nỗi nhớ thương dày vò, tất cả mọi thứ đều trở nên vô vị, tâm tình của nàng vẫn chẳng hề sáng sủa hơn.

Danh Mặc Thanh tự mình lái xe đi đón con rể và con gái. Danh Tỉnh Nam chiếm vị trí phó lái bên cạnh ông, để chỗ sau lại cho Triệu Văn Bác và Lưu Vân Tố. Danh Mặc Thanh nhìn nàng, không khỏi thầm lác đầu thở dài. Con gái không vui vẻ, ông liếc một cái là thấy rõ, không khỏi hối hận lúc ấy mình không cố gắng khiến nàng từ bỏ ý định kết hôn.

"Văn Bác, hôm nay phải tới nhà ba mẹ nhé, mẹ con tính toán thời gian, đã làm sẵn đồ ăn nóng hổi đợi sẵn ở nhà rồi." Danh Mặc Thanh vừa lái xe, vừa quay đầu nở nụ cười với Triệu Văn Bác.

Vừa nghe ba mình nói thế, Danh Tỉnh Nam không tiện phản đối, Triệu Văn Bác lại liên tục gật đầu: "Dạ, lâu rồi không thường đến ăn đồ mẹ nấu, nhớ quá đi."

Lưu Vân Tố vốn bực bội, trên mặt lập tức lộ vẻ tươi cười: "Đứa nhỏ Văn Bác này chỉ biết nói ngọt thôi."

Danh Mặc Thanh nhìn Danh Tỉnh Nam, đã thấy nàng nhắm mắt lại, như thể mắt điếc tai ngơ với lời họ nói, ông lắc lắc đầu, cũng mất hứng nói chuyện.

Dọc đường chỉ có Lưu Vân Tố và Triệu Văn Bác nói chuyện với nhau, hỏi bọn họ đi chỗ nào chơi ở Hải Nam, cảm giác thế nào, vân vân. Về nhà , Danh Tỉnh Nam bỏ hành lý xuống liền lên lầu tắm rửa thay đồ, Triệu Văn Bác lánh vào phòng khác.

Lưu Vân Tố hâm nóng đồ ăn mang ra, thức ăn rất phong phú, bày đầy một bàn, phần lớn là đồ mà Triệu Văn Bác và Danh Tỉnh Nam thích ăn. Triệu Văn Bác thay quần áo mới, đi vào bếp, hai mắt lập tức ánh lên vui mừng, hít một hơi thật sâu: "Thơm quá."

"Thơm thì ăn nhiều một chút." Lưu Vân Tố cười tủm tỉm nói.

"Sao Nam Nam còn chưa xuống, để con đi nhìn nàng một cái." Triệu Văn Bác cố gắng ngăn cản sự quyết rũ của đồ ăn, vội vàng lên lầu, Danh Mặc Thanh và Lưu Vân Tố ngồi đó chờ.

Một lúc lâu sau, Triệu Văn Bác mới ủ rũ xuống dưới, chần chừ nói: "Ba, mẹ, Nam Nam nói nàng không có khẩu vị, không muốn ăn."

Danh Mặc Thanh sửng sốt, sắc mặt Lưu Vân Tố trầm xuống, lại trong nháy mắt chuyển thành tươi cười: "Vậy Văn Bác con ăn trước đi, để mẹ đi nhìn nó xem sao, chắc đi máy bay nên thấy khó chịu."

Triệu Văn Bác gật gật đầu, bưng bát cơm lên, chưa ăn được mấy miếng đã lại buông bát nói: "Ba, con cũng đi xem sao, vẫn nên khuyên nàng ăn chút gì đó thì hơn."

Danh Mặt Thanh nhíu chặt mày, còn chưa kịp nói gì thì Triệu Văn Bác đã đi lên lầu.

Lưu Vân Tố mở cửa phòng Danh Tỉnh Nam, sau đó đóng lại, lúc bà vào thì Danh Tỉnh Nam đang tựa trên giường ngẩn người.

"Nam Nam, con lại làm sao thế? Qua năm mới rồi, con không thể khiến người ta thoải mái một chút sao? Con không thể để bầu không khí trong nhà vui vẻ được à?" Lưu Vân Tố tận lực vẫn giữ giọng nói bình tĩnh.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ