Chương 8

202 21 0
                                    

Chương 8

Trong lớp, một vị giáo sư tóc trắng xóa nước miếng tung bay, đang đàm luận về sự tối nghĩa của thơ trừu tượng cùng với thơ sơn thủy tươi sáng sâu sắc của Tạ Linh Vận.

Bình Tĩnh Đào tay trái chống cằm, nghe còn thật sự nhập tâm, tay phải lại múa bút thành văn, ngoáy bút viết “sàn sạt”. Du Trịnh Nghiên ngồi bên cạnh nhìn cô, bỗng nhiên viết xuống quyển vở một hàng chữ, sau đó đẩy sang trước mặt cô.

Bình Tĩnh Đào hơi liếc nhìn, chỉ thấy bên trên viết: “Mày nói tối qua ngủ ở Bát Trung?” Chữ viết ngoáy vô cùng, cô nhíu nhíu mày, sáng đã nói qua việc này rồi, sao còn rỗi việc vậy, đẩy quyển vở lại phía kia, cũng lười quan tâm. Ai ngờ Du Trịnh Nghiên cười, lại đặt bút viết một hàng chữ, lại đẩy quyển vở sang tiếp.

Lần này là viết: “Có loạn luân không?”

Bình Tĩnh Đào vừa đọc được, không khỏi vừa tức vừa buồn cười, cũng không nói gì, đặt bút “xoẹt xoẹt” viết ba chữ “Đồ thần kinh” lên trên quyển vở, sau đó còn bỏ thêm ba dấu chấm than thật to, rồi mới đưa trả lại.

Du Trịnh Nghiên nhìn, mấy chữ kia gần như chiếm cả trang giấy, đúng là lãng phí mà, cô cảm thấy buồn cười, biết người ta bực mình, liền cũng không nhắc lại nữa.

Tan học, cô lại gần Bình Tĩnh Đào, nhẹ giọng kêu: “Đào Đào…”

Bình Tĩnh Đào chỉ thấy lông tơ toàn thân dựng đứng, ánh mắt dời khỏi quyển sách: “Gì? Có gì muốn tao giúp thì cứ nói đi, đừng buồn nôn như thế.”

“Hắc hắc, lần sau tới Bát Trung cho tao theo với nhé? Tao rất tò mò về cô em gái kia của mày!”

“Mày nghĩ cũng đừng có nghĩ!”

“…Chà, mày thực bá đạo nha, mày không muốn còn chưa tính, lại ngay cả nghĩ cũng không cho tao nghĩ, tao lại cố tình muốn nghĩ đấy.”

Thấy cô thái độ như thế, Bình Tĩn Đào liền cố ý nói: “Nghe nói Kim Đa Hân gần đây ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, gầy đi không ít, thực đúng là có tội nha…”

Vừa nghe thế, Du Trịnh Nghiên liền như thể quả bóng xì hơi, cúi đầu ảo não. Từ sau khi chia tay với Kim Đa Hân xong, giờ mỗi lần đi qua Viện Âm nhạc cô đều phải đi đường vòng.

“Mày đừng nói thế được không, tao đã áy náy lắm rồi, mày…mày còn muốn làm tao thấy tội lỗi thêm nữa.” Vẻ mặt đầy đau khổ nói.

“Ồ, tao quên mất mày còn biết áy náy cơ đấy.” Bình Tĩnh Đào hừ nhẹ một tiếng, nhớ tới lời Chu Tử Du nói hôm qua về những kẻ bất trung trong tình yêu, lại bồi thêm một câu: “Tao nói mày này, em gái tao là một cô gái tốt, mày đừng có ý đồ gì với con bé!”

“Mày nói gì thế, tao cũng là người tốt chứ bộ.” Khuôn mặt Du Trịnh Nghiên lộ ra vẻ thất vọng: “Quên đi, mày nhỏ mọn như vậy, hừ! Tao cũng đâu định ăn con bé đâu…”

Trong lúc nói chuyện, chuông báo reo vang, cô liền vội vàng ngậm miệng.

***

Tiết buổi sáng vừa kết thúc, Bình Tĩnh Đào rất nhanh thu dọn sách vở, nhìn nhìn ra ngoài, vội vã chạy đi.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ