Chương 126

168 11 4
                                    

Chương 126

Ra khỏi sân bay, Bình Tĩnh Đào nhìn thành phố mình lớn lên từ nhỏ, lại có cảm giác xa lạ mà mờ mịt lúng túng, ngoan ngoãn đi theo sau Chu Tử Du. Chu Tử Du không để ý đường xa mỏi mệt, kéo tay cô lập tức đi đến trung tâm thương mại, chọn cho cô mấy bộ quần áo, một đôi giày màu hồng trắng, nhờ thế mà từ đầu đến chân Bình Tĩnh Đào diện toàn đồ mới.

"Tôi còn chưa tắm rửa mà, thay đồ mới liền làm gì, đây rõ ràng là kỳ thị!" Bình Tĩnh Đào đứng trước gương, nhìn Chu Tử Du đang nhìn mình đánh giá từ trên xuống dưới.

Chu Tử Du khoanh tay, ngón tay hơi chống cằm, ánh mắt đảo quanh người cô, thấy cô nói thế thì thản nhiên đáp: "Em cũng hết cách, bộ dạng đó của chị ở nơi này có vẻ rất lỗi thời."

"Cô bé giờ có tiền nhỉ." Ra khỏi trung tâm thương mại, Bình Tĩnh Đào xách mấy cái túi đi bên cạnh Chu Tử Du, cười rạng rỡ với em.

"Đương nhiên, hiện tại em đạt được học bổng toàn phần đấy, ngày nghỉ còn đi làm công lấy lương cao nữa." Chu Tử Du ôm lấy cánh tay cô, tươi cười lại không giấu vẻ đắc ý: "Sau này em có thể nuôi chị."

"Xuỳ! Tôi mới không cần em nuôi."

"Vậy chẳng nhẽ giờ trên người chị có tiền sao?" Chu Tử Du híp mắt liếc cô một cái, Bình Tĩnh Đào nhất thời nghẹn lời, Chu Tử Du lắc đầu, đưa tay sửa sang lại quần áo cho cô: "Không nên mua áo phông màu trắng cho chị, khiến chị nhìn càng thêm đen."

"Cái này gọi là màu da khoẻ mạnh, mà nói lại thì cũng đâu có đen đi mấy đâu."

"Cũng trắng hơn da Châu Phi một chút."

"Em!" Bình Tĩnh Đào thở phì phì cùng em lên xe.

Về đến nhà, việc đầu tiên là tắm rửa thay quần áo, Bình Tĩnh Đào bất đắc dĩ lại đổi một bộ, cô vừa mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, vừa than thở: "Không nên mua cái này, màu nổi quá."

"Sao? Có ý kiến à?" Chu Tử Du ngồi xuống sô pha, bật tivi, Vương Lực Hoành đang hát rất nhập tâm trên sân khấu, một đám đông fan ở dưới ồn ào náo động. Bình Tĩnh Đào nghe giọng điệu mỉa mai kia, lập tức có dự cảm không lành, vội vàng nói: "Thật ra cũng không phải thế..."

"Tối qua mới nói sau này sẽ nghe lời em mà, kết quả mới mua một bộ quần áo đã lại bắt đầu có ý kiến rồi, hả?" Ánh mắt trong suốt của Chu Tử Du ẩn chứa tia bất mãn rõ ràng, chữ cuối cùng lại tràn ngập uy hiếp.

Bình Tĩnh Đào không khỏi cười khổ, đang muốn ngồi xuống cạnh em biện hộ một chút, cửa bỗng nhiên bị đập rầm rầm. Cô ngẩn người, phong cách và tiết tấu này sao có vẻ giống Du thiên tiên thế nhỉ? Cô không khỏi sợ sệt, nhìn Chu Tử Du: "Em...em không nói chuyện tôi trở về cho những người khác đấy chứ?"

"À, di động vừa có tín hiệu là em gửi tin nhắn cho mọi người rồi." Chu Tử Du nín cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Bình Tĩnh Đào gấp đến đỏ mặt: "Không phải tôi đã bảo em đừng nói cho bọn họ vội sao?!"

"Chị phải biết em khác chị, không thích khiến người ta lo lắng sốt ruột chứ." Chu Tử Du thoải mái ôm một cái gối, mũi hừ nhẹ, lòng lại thầm nói, ở đó em phải dùng đủ lời ngon tiếng ngọt mới đưa được chị về, giờ trở lại rồi, tất cả đều không phải do chị làm chủ nữa.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ