Chương 53

199 18 0
                                    

Chương 53

Lúc khai giảng, Bình Tĩnh Đào gọi cho Danh Tỉnh Nam nói bận, rồi sau đó xách túi lớn túi nhỏ tới ký túc xá nữ của Viện Quản lý kinh tế giúp Chu Tử Du vài việc, quét tước vệ sinh cộng thêm trải giường chăn chiếu, cực kì chịu khó. Chu Tử Du nhìn bóng dáng cô, cũng không biết trong lòng là cảm giác gì.

Ba nữ sinh khác trong phòng vừa thấy Chu Tử Du tới liền dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá em, đại khái họ không ngờ một trong số bạn cùng phòng của mình lại là một đại mỹ nhân như vậy.

Bình Tĩnh Đào nhìn giấy dán tường xinh đẹp, chăn màn sạch sẽ chỉnh tề, còn có laptop Triệu Văn Bác tặng cho Chu Tử Du và quyển bút kí màu đỏ đặt trên bàn, vừa lòng vỗ vỗ tay: "Được rồi, có thể coi như một cái ổ thoải mái ấm áp."

"Đi rửa tay đi." Ánh mắt Chu Tử Du trong veo mà ôn nhuận.

"Ừ."

Bình Tĩnh Đào liền đi rửa tay. Chu Tử Du hai tay khoanh trước ngực, miễn cưỡng tựa vào cửa toilet, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Chị...ông ngoại mua cho chị một căn hộ ở gần trường phải không?"

"Ừ."

"Một người ở thì rất yên tĩnh, có lợi cho việc học tập."

"Ha! Không phải ở một mình đâu, là ở cùng Trịnh Nghiên." Bình Tĩnh Đào đặt miếng xà phòng trong tay về chỗ cũ, cười nói.

Chu Tử Du mím môi, ý cười lại ẩn ẩn hiện lên trên khóe miệng, không biết vì sao trong lòng em có chút vui sướng, nhưng vài giây trôi qua, nụ cười lại nhanh chóng biết mất. Không được ở cùng nhau thì thế nào chứ? Có khác gì nhau đâu? Em khẽ than một tiếng, xoay người trở lại bên giường mình.

Bình Tĩnh Đào làm xong xuôi hết thảy liền gọi điện cho Bình Trọng và Chu Tuyết Diệu, lại gọi cho ông ngoại, nhất nhất báo cáo về chuyện tình trường học và ký túc xá. Chu Tử Du vẫn không vui, không muốn nói nhiều, vẫn là Bình Trọng dặn dò, mà ông ngoại biết Chu Tử Du học cùng trường với Bình Tĩnh Đào, thật ra lại rất cao hứng, liên tục nói: "Tốt, tốt, về sau hai chị em vừa vặn có thể chăm sóc lẫn nhau, ông cũng có thể một lần thăm hai đứa cháu gái."

Điện thoại của cô, âm lượng vặn lớn cũng đủ để Chu Tử Du nghe được, tiếng cười sang sảng của ông truyền tới từ tai nghe khiến tâm tình Chu Tử Du lại tốt lên thần kỳ. Em yêu nơi có thành phố A này, nơi nơi tràn ngập hương vị quen thuộc, chỉ cần em nhắm mắt lại là có thể hình dung ra hình dáng đầy đủ của nó trong trí óc. Nơi này, còn có người em yêu, có bà nội, có lẽ, bây giờ còn thêm một ông ngoại, còn có...

Lúc đang trầm tư, một bàn tay túm lấy bàn tai mảnh khảnh trắng nõn của em, em giật mình, đã thấy khuôn mặt tươi cười của Bình Tĩnh Đào phóng đại trước mắt: "Tử Du, đi ra ngoài ăn cơm đi."

"Ah, vâng." Em khôi phục lại thần sắc trấn định, tay nhẽ nhàng rút lại.

Thời tiết bên ngoài rất đẹp, bầu trời tinh thuần một màu lam.

Bình Tĩnh Đào đi được một đoạn ngắn, bỗng nhiên ngẩng cao đầu, mặt hướng trời xanh.

"Này, chị đi đường kiểu gì vậy, nhỡ đụng phải người khác thì làm sao bây giờ." Chu Tử Du nhìn tốp năm tốp ba sinh viên đi trên đường, liền giữ chặt lấy cô.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ