Chương 22

234 21 17
                                    

Chương 22

Cùng ông ngoại đón một ngày lễ Trung thu tốt đẹp xong, Bình Tĩnh Đào và Chu Tử Du liền trở lại thành phố A.

Trước cổng Nhất Trung, Bình Tĩnh Đào khoác hờ ba lô, hai tay đút túi, hất hất cằm cười với Chu Tử Du: "Được rồi, mau vào đi, tắm rửa thoải mái một cái rồi lập tức đem theo quần áo trở lại trường."

"Chị thật sự không quay về sao?" Chu Tử Du hơi nhíu mày.

"Em không nhớ sao? Ba tôi bảo sau này tôi cứ sống cùng ông ngoại, không cần trở về căn nhà kia nữa, thế nên chắc mấy tháng tới tôi sẽ không về." Bình Tĩnh Đào thản nhiên nói.

"Nhưng bác Bình giận quá nên mới nói vậy thôi mà, không phải chị nói chị cũng thương ông ấy sao?"

Bình Tĩnh Đào nửa đùa nửa thật nói: "Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của mình. Yêu ông ấy, cùng khó chịu việc ông ấy đánh tôi lại là hai chuyện khác nhau. Được rồi, đi thôi." Cô chậm rãi lùi lại mấy bước, phất phất tay, sau đó xoay người.

Chu Tử Du đuổi theo vài bước: "Đợi đã!"

Bình Tĩnh Đào quay đầu: "Làm sao vậy?"

"Nếu...nếu em muốn gặp chị thì phải làm sao? Ông ngoại nói...ông hy vọng chúng ta có thể thường xuyên tới thăm ông." Chu Tử Du hơi cụp mắt, thanh âm đặc biệt thấp.

"Việc này, chúng ta trao đổi số di động đi..." Nói tới đây, Bình Tĩnh Đào nhịn không được tự vỗ đầu mình. Bởi vì Chu Tuyết Diệu sợ ảnh hưởng tới việc học tập của con gái nên vẫn không cho em dùng di động. Vừa nghĩ tới việc này, cô lại vội vàng sửa lại: "Để tôi nói cho em số của tôi, nếu có chuyện gì thì cứ gọi."

Cô lấy một cây bút từ trong ba lô ra, lại xuất ra quyển sổ, chuẩn bị xé giấy, nghĩ nghĩ lại cất đi, khóe miệng cong lên một nụ cười tinh nghịch: "Em qua đây một chút."

Chu Tử Du nghi hoặc tới gần, bàn tay liền bị giữ chặt lấy, em ngây người nhìn cô, đã thấy Bình Tĩnh Đào nhanh chóng cúi đầu, theo đó là một cảm giác ngưa ngứa tê dại truyền đến từ lòng bàn tay.

"Tôi ghi lại cho em số mình rồi nha!"

Chu Tử Du nhìn dãy số trong lòng bàn tay mình, dở khóc dở cười, cắn răng oán hận nói: "Ngày nào đó em cũng muốn lén vẽ một chú rùa con lên mặt chị." Em hơi nhíu mày, đôi mắt to tròn trừng lên, bộ dáng giả vờ tức giận thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.

Bình Tĩnh Đào nhìn không khỏi ngẩn ngơ, lúc này lòng yêu thích em vô hạn, nhịn không được tiến lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em: "Nếu tôi có một cô em gái ruột như vậy thì thực tốt biết bao."

Chu Tử Du ngẩng đầu, đang muốn tỏ vẻ cực kì bất mãn với những lời này thì bỗng nhiên cảm giác Bình Tĩnh Đào đã ôm lấy bả vai mình, ôm em vào lòng. Hô hấp của em chợt dừng lại, nháy mắt trái tim liền đập gia tốc, cánh tay lại lóng ngóng không biết làm sao, đành buông thõng bên người.

"Có điều...có cùng huyết thống hay không cũng không quan trọng, quan trọng là, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ coi em như em gái ruột của mình mà đối đãi, thậm chí còn tốt hơn nữa." Bình Tĩnh Đào nhẹ nhàng thì thầm những lời tương tự như lời hứa này bên tai em, sau đó chậm rãi buông ra. Đem tất cả những lời cất giấu sâu trong nội tâm mấy ngày nay nói ra lời, như thể có chút ngượng ngùng, cô lại cúi đầu: "Được rồi, tôi đi đây, em cũng vào đi thôi."

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ