Chương 5

266 24 0
                                    

Chương 5

Kì nghỉ hè dài đằng đẵng rốt cục đi qua, lại đã đến thời gian khai giảng của trường ĐH A.

Giữa trưa, các khu căn tin đều náo nhiệt cả lên. Du Trịnh Nghiên phụ trách đi gọi hai phần đồ ăn, Bình Tĩnh Đào lại đi qua một bên mua hai li nước sinh tố dâu. Sau đó hai người chiếm một cái bàn, bắt đầu ăn uống.

Lịch trình mùa hè rất bận rộn, một ngày ba bữa cũng không có thời gian ăn, hơn nữa buổi sáng hai người cùng nhau làm vệ sinh phòng kí túc của Du Trịnh Nghiên, đều rất đói. Du Trịnh Nghiên ăn đến vui vẻ, lang thôn hổ yết, ngay cả một người nữa xuất hiện bên cạnh cũng chưa phát hiện ra.

“Ha, Hân Hân, đã lâu không gặp.” Bình Tĩnh Đào nhìn cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh, cười chỉ chỉ chỗ ngồi bên cạnh: “Ngồi đây ăn cùng đi.”

Hân Hân? Du Trịnh Nghiên nghe được cái tên này, bỗng nhiên mất ngon, miệng chứa đầy đồ ăn, ngẩng đầu lên, chạm phải chính là đôi mắt chứa đầy tình cảm mang theo vài phần u oán, trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng nuốt đầy miệng đồ ăn xuống, cười khan vài tiếng: “Ha ha, em thế nào lại bỏ gần lấy xa, chạy đến tận căn tin bên này vậy?”

“Vì sao em tới đây ăn cơm, chị không biết chắc?” Kim Đa Hân thầm oán nhìn hai người, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Nghỉ hè chị làm gì? Điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, em……” Liếc nhìn Bình Tĩnh Đào một cái, do dự định nói lại thôi.

“Có vẻ tôi ở đây khiến hai người nói chuyện không tiện a, hắc hắc, nghĩ sao thì tôi cũng là người thức thời, vậy tôi qua bên kia tìm Lê Triệu Thiên ăn cơm.” Bình Tĩnh Đào vừa dứt lời, trên đùi bỗng nhiên truyền đến một trận đau nhói, mặt liền biến thành trạng thái vặn vẹo, suýt nữa hét lên.

Ánh mắt Du Trịnh Nghiên đầy uy hiếp nhìn Bình Tĩnh Đào ba giây, sau đó mới ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cần gì phải thế? Với quan hệ của tụi mình, tao nói gì cũng không cần phải giấu mày mà, mày lại nói nhiều như vậy, thật đúng là cả nghĩ. Ơ, sao sắc mặt khó coi thế? Mày nhìn mà xem, tao đã bảo mày đừng có ăn khổ qua mà, thế mà còn nói trời này ăn để giải nhiệt.” Giọng nói đùng là thần kỳ dịu dàng cùng quan tâm.

Bình Tĩnh Đào vẻ mặt nhăn nhó, gảy gảy khổ qua trong bát còn chưa kịp đưa vào miệng, gật đầu nói: “Không phải do khổ qua, là…là do vừa rồi không cẩn thận bị muỗi đốt, aish, thời tiết nóng như vậy, khó trách căn tin lại tự nhiên có muỗi.”

Du Trịnh Nghiên nghe cô chửi đểu, đang muốn mỉa mai đáp lại, ánh mắt Bình Tĩnh Đào bỗng nhiên đầy kinh ngạc, lấy khuỷu tay huých cô: “Mau nhìn bên kia.”

“Cái gì?” Du Trịnh Nghiên cau mày, quay đầu nhìn chung quanh.

“Kia kìa!” Bình Tĩnh Đào dùng ánh mắt không ngừng ra hiệu, Du Trịnh Nghiên cùng Kim Đa Hân đồng loạt nhìn về hướng kia.

Cách đó không xa một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, cô gái một thân áo trắng ngắn tay, cộng thêm chiếc váy dài màu xanh nhạt, mái tóc nâu uốn quăn hơi gợn sóng, đang đứng kia, mặt mày hớn hở trò chuyện cùng vài nam sinh. Cô tên Ninh Sương, là lớp phó của lớp Bình Tĩnh Đào, vốn hôm nay khai giảng, có thấy cô cũng không khiến người ta kinh ngạc như vậy, nhưng cái cô Ninh Sương này, diện mạo vốn cực kì bình thường, mọi ngày vốn hầu như thời gian đều ở thư viện, chưa bao giờ chú ý bản thân, quần áo của cô, bình thường không phải màu đen thì chính là màu xám, một bộ quần áo vài ngày không đổi là chuyện thường, cho nên hôm nay thấy người ta ăn mặc thế này thực sự khiến Bình Tĩnh Đào một phen kinh ngạc.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ