Chương 20

240 22 4
                                    

Chương 20

Rất nhanh đã tới Trung thu, Bình Trọng cùng Chu Tuyết Diệu rất coi trọng dịp lễ lần này, đã sớm tỉ mỉ chọn lựa bánh Trung thu, cũng mua rất nhiều đồ ăn về nhà. Bình Trọng còn tự tới thành phố B, muốn đón ông ngoại Bình Tĩnh Đào về đây cùng đón tết đoàn viên, kết quả lại vô ích mà về.

ĐH A cùng Bát Trung đều được nghỉ, Bình Tĩnh Đào và Chu Tử Du trước sau về nhà, Du Trịnh Nghiên cũng về nhà đón tết cùng cha mẹ.

Trong phòng khách nhà họ Bình, người một nhà ngồi cùng uống nước hoa quả, Chu Tuyết Diệu nhìn Chu Tử Du cùng Bình Tĩnh Đào, vẻ mặt tươi cười: "Thời gian này mẹ học được vài món mới, ngày mai tết đoàn viên sẽ làm ọi người nếm thử. Hai đứa thấy chưa? Đồ ăn trong tủ lạnh đều là do ba mẹ mua hôm nay, tất cả đều là đồ hai đứa thích ăn nhất."

Bình Tĩnh Đào không buồn hé răng, gặm quả táo, bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía Bình Trọng: "Ba, con không định đón Trung thu ở nhà, con sẽ đón xe đến thành phố B, con muốn đón tết với ông ngoại."

"Cái gì?!" Sắc mặt Bình Trọng hơi trầm xuống: "Mấy năm trước mày bỏ mặc ba để tới chỗ ông ngoại còn chưa tính, năm nay dì Chu và Tử Du cũng ở đây, chẵng lẽ mày cũng không quan tâm tới suy nghĩ của họ, chạy tới chỗ ông ngoại đón tết sao?"

"Ah, bác Bình, con không nghĩ gì đâu, con cảm thấy đón tết cùng ông là chuyện nên làm." Chu Tử Du nhìn chằm chằm tivi, ngữ khí cùng vẻ mặt đều có vẻ như không chút nào để ý.

Chu Tuyết Diệu nhịn không được nhẹ kêu: "Tử Du!" Bà không muốn Chu Tử Du đáp trả Bình Trọng như vậy, trong lòng đã có chút sốt ruột.

Chu Tử Du quay đầu, lại dùng ánh mắt vô tội nhìn về phía bà. Chu Tuyết Diệu bất đắc dĩ thở dài, chuyển hướng sang Bình Trọng: "Anh à, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, Đào Đào là hiếu thuận nên mới vậy, anh đừng trách nó."

Bình Tĩnh Đào đảo mắt nhìn về phía bà, cười cười xin lỗi: "Dì Chu, con xin lỗi, nhưng con nhất định phải tới chỗ ông ngoại."

Chu Tuyết Diệu hơi thất vọng, lại vẫn cười cười: "Không sao."

Ngữ khí Bình Trọng hơi dịu xuống: "Mấy hôm trước ba đã đặc biệt tới thành phố B để đón ông con, nhưng ông lại không muốn tới đây, ta cũng không có cách nào, đành phải gọi ấy đứa cháu chắt của ông, họ sẽ tới đón ông cùng đón Trung thu, cho nên con cứ yên tâm đi. Dì Chu con đã rất tốn công cho ngày này, ta cũng hy vọng một nhà mình hôm nay có thể hảo hảo bên nhau đoàn viên, lần này con đừng tới thành phố B, được không?"

"Con không yên tâm chút nào cả! Con không muốn để ông ngoại với họ, bọn họ cũng có bậc trưởng bối của mình, ông ngoại ở nhà người khác, nhìn nhà người ta đoàn tụ, sẽ lại càng thấy buồn." Bình thường Bình Tĩnh Đào tuy không thân thiết với ba mình, nhưng cô cũng coi như nghe lời Bình Trọng, chỉ duy nhất những chuyện liên quan tới ông ngoại thì cô lại rất bướng bỉnh.

"Rầm" một tiếng, Bình Trọng hung hăng ném thẳng quyển sách lên bàn, sắc mặt ông dị thường khó coi: "Mày nhất định phải tới thành phố B chứ gì? Mày chỉ nghĩ tới ông ngoại mày, còn không thèm nghĩ tới cảm nghĩ của chúng ta, mày cứ phải để cho tao khó chịu mới được à?!"

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ