Chương 124

171 12 3
                                    

Chương 124

Một lúc lâu sau, môi mới bắt đầu run rẩy: "Tử Du..." Mãi đến khi xác định được đây thật sự không phải ảo giác của mình, cô bắt đầu lên từng bước, từng bước tiến lên, nước mắt nhanh chóng lưng tròng, miệng thì thào lặp đi lặp lại gọi: "Tử Du...Tử Du..."

Đôi mắt Chu Tử Du ngập tràn nước mắt, em không ngừng lắc đầu, chân bắt đầu lùi lại. Bốn năm qua em vượt qua khó khăn đến mức nào, em nhớ nhung, lo lắng, bận tâm, sau đó biến thành thầm oán, thống hận, rồi lại thành một vòng tuần hoàn lặp lại...Em hết lần này đến lần khác an ủi mình, sẽ tìm được cô về, cô sẽ trở lại, bởi vì cô yêu em, sau đó khi đối mặt mới dòng thời gian vô tình băng giá trôi qua trước mặt, lại vô số lần đau lòng thất vọng, thậm chí gần như tuyệt vọng. Trên đường đi, em đã tự nhủ với chính mình, nếu lần này gặp được cô, nhất định sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho cô, em thậm chí đã nghĩ sẽ cho cô hai cái tát, nhưng hiện tại khi Bình Tĩnh Đào đứng trước mặt, em lại lập tức mềm lòng, trong lòng cũng chỉ còn lại chua xót và đau lòng.

Đây vẫn là Bình Tĩnh Đào sao? Bình Tĩnh Đào trước kia luôn chú trọng cách ăn mặc, luôn khiến bản thân trông thanh lịch thoải mái, khiến người ta nhìn mà thấy cảnh đẹp ý vui. Nhưng cô lúc này, chiếc áo phông màu xanh lam trên người đã bạc trắng, mặc một chiếc quần vải thô, xắn cao đến đầu gối, dưới chân đi một đôi dép dính đầy bùn. Cằm của cô hơi nhọn, mà làn da vốn trắng nõn cũng trở nên hơi ngăm đen. Nhìn thấy cô như thế, em lại sao có thể nhẫn tâm hận cô, trừng phạt cô đây?

Bình Tĩnh Đào thấy Chu Tử Du rơi lệ, rốt cuộc bất chấp, sải bước tiến lên, giang rộng hai tay ôm chặt em vào trong ngực, mặc kệ em có giãy dụa thế nào thì có chết cũng không buông tay. Cô khóc nức nở bên tai em: "Tử Du..."

Sức của cô mạnh hơn trước nhiều lắm, Chu Tử Du có giãy dụa cũng chỉ phí công thôi, chỉ đành phản kháng tượng trưng vài cái, em liền để mặc cô ôm, tiếng khóc của Bình Tĩnh Đào vang lên bên tai, nghe tràn ngập bi thương đau lòng, dần dần khiến lòng em hoà tan thành nước. Nước mắt Chu Tử Du bắt đầu như đê vỡ, hai tay rốt cục ôm cổ cô, hai người ôm nhau khóc rống.

Mọi thống khổ suốt bốn năm qua như thể đều bị nhấm chìm trong nước mắt và cái ôm lúc này, khoảnh khắc ấy, trái tim bị tổn thương như được nhận bồi thường, vòng tay ấm áp mà quen thuộc ấy vẫn khiến người ta quyến luyến mê muội. Chu Tử Du dịu ngoan rúc trong lòng Bình Tĩnh Đào, có chút không cam lòng nhận ra, mình đã kém cỏi dễ dàng tha thứ cho Bình Tĩnh Đào.

Bình Tĩnh Đào nắm tay Chu Tử Du, dẫn em lên căn phòng của mình trên tầng hai. Phòng cũng không rộng lắm, thiết kế đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ, gối và chăn đệm trên giường được gấp gọn gàng, có một cái bàn và hai cái ghế dựa, trên bàn còn để đầy sách, gần tường còn có một tủ quần áo giản dị, một giá gỗ để chậu rửa mặt...Chu Tử Du nhìn quanh, lòng lại nổi lên chua xót: "Mấy năm qua chị ở nơi này sao?"

"Ừ." Bình Tĩnh Đào cầm ba lô của Chu Tử Du đặt lên ghế, sau đó lấy bình nước rót một cốc đưa cho em: "Khát nước không? Đây là nước suối, uống ngon hơn nước bên ngoài nhiều."

Chu Tử Du nhận lấy uống một ngụm, cảm thấy sảng thoái mái mát mẻ cả cõi lòng, liền uống cạn. Em ngồi bên giường, nhìn Bình Tĩnh Đào bận rộn đổ nước vào bồn, lòng dâng tràn cảm giác hạnh phúc và bình yên đã mất từ lâu.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ