Chương 120

194 11 3
                                    

Chương 120

Tối hôm đó, Chu Tử Du vẫn kiên quyết dọn ra ở căn hộ của Bình Tĩnh Đào ở gần ĐH A. Cho dù Chu Tuyết Diệu đang có thai, cho dù trong lòng em biết mẹ nhớ mình, nhưng mà, cứ hễ nhớ tới hành động dã man mà Bình Trọng đã đối xử với Bình Tĩnh Đào, nhớ tới việc ông ngoại mới mất không quá vài ngày mà ông ta đã đối xử với cô như thế, lòng em liền tràn ngập phẫn nộ. Hành vi đó trong mắt em quả thật không thể tha thứ, em thà hẹn mẹ ra ngoài gặp chứ tuyệt đối không chịu đứng trong căn nhà kia.

Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách rộng 90 mét vuông này bởi vì chỉ có mình em cho nên đặc biệt có vẻ lạnh lẽo, nhưng may mắn còn có Gucci làm bạn. Nửa đêm, Chu Tử Du giật mình tỉnh dậy, tay theo thói quen định với qua bên trái, lại vồ vào khoảng không, lúc này mới nhớ ra Bình Tĩnh Đào đã không biết đi nơi nào. Em bật đèn lên, ngồi dậy, trong lòng có nỗi thê lương nói không nên lời.

Bật máy tính, em nhìn bức thư kia lần thứ một trăm, trong đó chỉ có sáu từ: "Tôi yêu em, thật xin lỗi...". Thời gian gửi hiện lên là hơn rạng sáng một chút.

Chu Tử Du lui về giường, hai tay ôm gối, em chỉ mặc một cái váy ngủ có dây, mái tóc đen dài như tơ hơi rối, đôi chân trần trắng nõn lộ ra ngoài, dưới ánh đèn dịu dàng màu cam, thân thể nhỏ nhắn mềm mại yếu đuối của em thoạt nhìn khiến người ta đặc biệt cảm thấy thương tiếc. Đôi mắt em ngơ ngác nhìn màn hình máy tính.

Đào Đào, chị đang ở nơi nào? Chị có biết em rất lo lắng cho chị không? Có biết em rất bận lòng vì không thể chia sẻ nỗi đau buồn với chị không? Em hối hận quá, mấy ngày đó ở thành phố B rõ ràng nhận ra chị có điểm khang khác, nhưng vì sao lại không gặng hỏi chị, vì sao sau này mới biết được những chuyện đó, chuyện của mẹ chị, chuyện của Danh Tỉnh Nam. Đào Đào, lần này em không trách chị trốn tránh...Ý của bức thư chị gửi, em hiểu, em biết chị yêu em, chỉ yêu một mình em. Nhưng em không cần lời xin lỗi của chị, em chỉ muốn trước khi viết câu nói đó, chị đã yêu em rồi, như thế tuyệt đối em sẽ không cho chị rời xa em...

***

Thứ sáu, Du Trịnh Nghiên gọi điện tới, hẹn Chu Tử Du đến nhà Triệu Văn Bác họp mặt, cùng nhau bàn cách tìm Bình Tĩnh Đào, cho nên sau khi tan học, Chu Tử Du liền đón xe đến nhà Triệu Văn Bác.

Phòng khách ở tầng một, trừ Triệu Văn Bác, Danh Tỉnh Nam, Du Trịnh Nghiên ba người ra thì còn có Thấu Kì Sa Hạ và Phác Chí Hiệu. Những người có quan hệ khó nói này tập hợp cùng một chỗ để thương lượng vốn là chuyện cực kỳ lạ lùng, ví dụ như Danh Tỉnh Nam và Thấu Kì Sa Ha, tuy nói là bạn học cùng đại học, lại vẫn coi nhau như không khí, nhưng giờ Bình Tĩnh Đào đã mất tích, cũng chẳng quản được thù cũ hận xưa gì.

"Triệu Văn Bác, cậu và Bình Tĩnh Đào là bạn học chung từ hồi trung học, cậu liệt kê danh sách bạn thân của Đào Đào từ hồi trung học ra đưa cho tôi, Du Trịnh Nghiên thì liệt kê danh sách bạn bè lúc đại học, tôi sẽ phái người đến tìm họ, hỏi thăm một lượt." Sa Hạ nhàn nhã ngồi ở sô pha, hai tay đan nhau, lại nhìn Danh Tỉnh Nam và Chu Tử Du: "Những ai hai người họ chưa nhắc đến, mấy người bổ sung. Còn nữa, hai người chắc hẳn quen thuộc với tình hình cậu ta nhất, Đào Đào thích đi những nơi nào, nơi nào có ý nghĩa đặc biệt với cậu ấy, những điều này cũng phiền hai người nói cho tôi biết."

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ