Chương 51

188 18 0
                                    

Chương 51

Mình xin đổi tên nhân vật nhé, Lâm Nhã Nghiên( mấy chương trước) xin đổi thành Phác Chí Hiệu. Còn cô gái Jeongyeon gặp trong quán bar đổi thành Lâm Nhã Nghiên nhé. Xin lỗi các bạn vì sự cố này nhé.

***

Mấy tháng sau, rốt cục Chu Tử Du cũng đón bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời mình – thi đại học, mà suốt cả tháng bảy này trời lúc nào cũng nóng như thiêu đốt.

Mấy ngày qua, vừa khéo trường em thi cũng ở Nhất Trung, cho nên cũng không cần ở trọ ở ngoài. Buổi sáng, Chu Tuyết Diệu tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng cho em, đến lúc ra khỏi cửa, em đi được vài bước lại nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Bình Tĩnh Đào: “Đi một đoạn với em được không?”

Bình Tĩnh Được được yêu mà sợ, nhìn em, không ngừng gật đầu: “Ừ.”

Mấy tháng qua Chu Tử Du rất ít về nhà, mà cho dù có về cũng tự nhốt mình trong phòng học, thời gian trò chuyện với cô giảm bớt rõ ràng. Có đôi khi cô tìm em nói chuyện, em luôn dùng loại khẩu khí không mặn không nhạt tiếp đón, khiến Bình Tĩnh Đào xấu hổ. Bất quá may là phần lớn lực chú ý của cô đều đặt trên người Danh Tỉnh Nam, toàn tâm đắm chìm trong thứ tình yêu say đắm nóng cháy kia nên cũng không để bụng. Cô tự giải thích với mình, là bởi kì thi đại học quá mệt mỏi cho nên em mới không muốn nói chuyện, qua đợt này là ổn thôi.

Sáng sớm, gió lạnh hiu hiu khiến người ta có vài phần cảm giác sảng khoái.

Chu Tử Du mặc một cái quần bò mài bạc, áo phông màu trắng, thân hình với đường cong tuyệt đẹp hiển lộ không sót chút nào. Em hai tay nắm quai túi, bộ dáng thoạt nhìn thập phần thoải mái thanh thản.

“Tâm trạng em hôm nay hình như rất tốt.”

“Chắc vậy.” Trên khuôn mặt trẻ trung đáng yêu của em lộ ra một tia cười nhàn nhạt.

Khóe môi Bình Tĩnh Đào cũng bất giác cong lên. Đi hết quãng đường từ khu dành cho người nhà đến khu dạy học của Nhất Trung liền nhìn thấy một đám đông, thế giới dường như bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên.

“Chị về đi, em thấy giáo viên và bạn học của mình rồi, em muốn qua đó.” Chu Tử Du nhìn xa xa, mỉm cười nói.

“Ừ, đợi lát nữa thi em có thể giữ vững trạng thái này thì tốt lắm.”

“Yên tâm đi, em tuyệt đối không lo lắng gì cả.”

Bình Tĩnh Đào cười nhìn em, đang muốn trở về, bỗng nhiên hương bạc hà nhàn nhạt tươi mát phả vào mũi, sau đó, hương thơm nhè nhẹ trong trẻo lạnh lùng kia lại mau chóng biến mất, đến khi cô giương mắt nhìn thì chỉ còn thấy bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp kia, cùng mái tóc đen dài như tơ tung bay trong gió.

Vừa rồi, cô ngẩn ngơ, nghi hoặc cái ôm vừa rồi chỉ là mình nằm mơ, nhưng tâm tình lại càng thêm phấn khởi.

***

Nghỉ hè, đại khái là chuỗi ngày nghỉ tươi đẹp nhất một năm, tuy rằng nóng bức kinh người, nhưng mà không có ngày hội truyền thống long trọng như tết âm lịch ràng buộc bước chân thích du ngoạn của người trẻ tuổi.

[Cover/LongFic] [MoMi] [MoTzu] [Ngược Tâm] Vị Chanh Bạc HàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ