Năm 18 tuổi, ngày thành phố mới bước vào thu, chúng ta ngồi ở một quán xa lạ.
Em khuấy cốc nước đã tan đá nhạt nhách, kể những câu chuyện không đầu không đuôi, ngậm miếng chanh trang trí trên thành cốc rồi tự nhăn mũi vì chua.
Chúng tôi đến quán khi hoàng hôn đã hết, quán không bật điện chỉ đong đưa vài ngọn đèn vàng và chút ít từ ánh sáng bên ngoài. Mái tôn ướt, vài ba con mèo vừa lớn nhảy nhót đùa nghịch, gió lùa vào tóc tôi, đi qua cây lưỡi hổ trên bậu cửa sổ rồi lay động cả chiếc chuông gió bằng gỗ. Tôi chống tay nhìn ra phía dãy nhà tập thể, nhìn về đèn đường, nghe tiếng cuộc sống xung quanh thì tâm trạng đang luống cuống vì điểm thi chợt bình tĩnh lại.
Đi vào trong phòng là một đôi yêu nhau, họ chọn góc cạnh cửa sổ, tuy tôi cũng ngồi cạnh một cửa sổ to, tầm nhìn trời đẹp nhưng tôi lại tham lam cửa sổ chỗ họ, có thể chụp ảnh, có thể ngắm màu sắc bầu trời chuyển dịch từ hoàng hôn đến tận đêm muộn.
Con người luôn như thế nhất là tuổi trẻ, không sợ bất cứ điều gì lại ngạo mạn cho mình là đúng. Nghĩ rằng mình có quyền lấy mọi thứ mình muốn. Ngồi đây rồi mơ mộng tới thứ của kẻ khác để rồi một lúc lại buồn vì thứ đó cũng chỉ như của mình mà thôi.
Đôi yêu nhau đó, chàng trai vừa đàn ghita vừa hát cho người yêu một bài lãng mạn. Giọng rất hay, rất ấm.
Một đôi bạn thân bước vào, họ tìm góc sáng nhất để ngồi trò chuyện, kể những thứ từ tận khi học cấp ba, lên đại học rồi lấy chồng.
Một cặp yêu nhau khác bước vào, họ chọn nơi gần đèn, có ghế dài. Ôm nhau từ đầu ghế đến cuối ghế, thì thầm tai nhau những chuyện của tương lai, những dự định ước muốn. Họ cho nhau xem những tấm hình đã chụp và vừa chụp.
Đôi trai gái ban đầu kia dần có thêm bạn vào hát cùng. Tôi lại càng tham lam không khí đó, họ biết trò chuyện, chia sẻ bằng bài hát, họ hát hay, họ có tài, họ giỏi.
Tôi và em cũng biết hát, chỉ là chúng tôi như dân nghiệp dư nếu có đàn ca thì với những người kia chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Chúng tôi chỉ dám lén lén bàn luận, hát theo rồi cười cho nhau nghe.
Mỗi góc phòng là một câu chuyện khác nhau, có yêu, có cuộc sống. Chàng trai dẫn theo người yêu lúc đầu kia ngồi tựa vào cửa sổ, châm một điếu thuốc, chiếc đèn vàng ở cạnh cũng chỉ chiếu sáng được nửa mặt dưới.
Ngoài hành lang có người ngồi uống cà phê trên bậc thang, có kẻ tập ghita có cả người mà tôi cho rằng họ buồn vì cuộc sống nên mới tìm đến đây. Ngồi vắt vẻo trên ghế cắn những hạt hướng dương nhạt nhách vô vị và tê lưỡi.
Tâm trạng tôi đang rối bời vì điểm thi, về nguyện vọng của mình. Trong miệng là mùi nhài thoang thoảng từ cốc nước mát lạnh, tôi không hút thuốc nhưng thích ngửi khói thuốc trong phòng. Tôi nhìn em trước mặt, sao em vẫn vui vẻ trong khi tôi lo lắng về cuộc tình của chúng tôi. Liệu năm mười năm nữa chúng tôi còn ổn như giờ không ? Không chỉ một hai năm sau thôi khi em đã lớn, bắt đầu trưởng thành và biết suy nghĩ.
Liệu em có thấy tôi buồn chán và già đời quá không? Hay em vẫn ham chơi như vậy và chẳng để ý gì ?
Góc phòng đối diện nơi tôi ngồi tiếng ghita và bè hát vẫn vang lên, chàng trai ấy vẫn tựa vào cửa sổ và phì phèo khói thuốc. Tôi vẫn tham lam nơi của họ, không khí của họ.
Căn phòng này giống một khung trời thu nhỏ. Chỉ là khung trời thì có nhiều góc hơn. Nhưng người đứng góc phía Bắc lại mơ mộng về góc phía Nam. Người có nơi dừng kẻ thì không. Ai vẫn đang bồn chồn lo lắng, ai đã tĩnh tâm bình lặng ? Có người đang được yêu, có người lại mong đợi cuộc tình của riêng mình.