base on a episode of criminal minds
Gửi tới những ai dù có chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó hay không,
Tôi là Jungkook, họ cho tôi 4 tiếng trước khi tôi bị tử hình. Ngày hôm nay tôi ngồi viết những dòng thư này gửi đến chàng và có lẽ chàng sẽ chẳng cách nào đọc được.
Một buổi chiều khi tôi bị đuổi khỏi hội nam sinh và vừa phê xong hàng thuốc cuối cùng, tôi ngồi bệt xuống bàn và nghĩ về những điều ông già nói. Ông ta luôn bắt tôi phải thế này thế kia, là cái đếch gì chứ !
Chàng bước đến, với quả đầu dựng đứng như gai nhím và một chút râu lún phún dưới cằm.
"Có muốn đi săn cùng tôi không ?"
Chàng nhận tôi vào team của chàng, team đó chỉ có hai chúng tôi. Chúng tôi đi săn ở những vũ trường, quán bar. Chàng khác với ông già, chàng làm tôi tự tin hơn khác hẳn với cách mà mọi người nói rằng tôi thật tồi tệ và vô tích sự.
Chúng tôi làm tình với mấy con nhỏ mà chúng tôi bắt về, chúng tôi chơi thuốc rồi lại làm tình. Và thi thoảng chàng cũng làm tình với tôi.
Khi những đám mây dạt sang hai bên và nhường chỗ cho ánh trăng, chàng thường vuốt ve khuôn mặt tôi trong khi tôi đang thiếp đi vì mệt lả sau hai hiệp chơi ba vừa rồi.
Có những ngày mưa, mặt trời cũng vắng bóng. Chàng đi đâu đó và để tôi cùng nỗi cô đơn ở lại căn nhà này.
Và mọi mối quan hệ đều có sự xung đột cảnh sát phát hiện những con nhỏ chúng tôi đưa về đã chết. Tôi không hề biết điều đó cho đến khi chàng bảo:
"Tao chỉ đang làm điều tốt cho chúng ta mà thôi."
Team chúng tôi có thành viên mới và hắn ta muốn out. Chàng hỏi:
"Mày đưa nó đến, và mày sửa được lỗi lầm này chứ ?"
Thề với Chúa tôi không hề muốn nhưng chàng đưa tôi gậy bóng chày và tất cả những gì tôi nhớ là chàng lau máu dính trên má tôi rồi hôn vào đó.
Cảnh sát đang dần đến gần khu nhà, chàng vứt cho tôi khẩu 9 li và bảo:
"Chúng ta sẽ trốn đi. Mày và tao, đến một nơi khác và sống một cuộc đời khác. Trung thành, mãi đến chết ?"
"Mãi đến chết."
Khi chúng tôi bước ra, cảnh sát đã bao vây khu nhà. Ông già là cảnh sát trưởng và súng của ông ta đang chĩa vào chàng. Họ nói rất nhiều, họ phân tích về tôi, về chàng và cả hành vi thống trị của chàng. Nhưng tất thảy vì tôi tin tưởng và chàng là ánh sáng cuộc đời tôi nên sẽ chẳng là gì.
Cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Cô ta nói tôi thực sự không muốn làm điều này. Tôi đã chứng kiến kết quả của gã kia và chàng sẽ giết tôi nhanh thôi. Tôi quay sang nhìn chàng với ánh mắt ngờ vực:
"Chúng ta là một đội, đúng không ?"
"Chúng ta hay tao thì đều thế."
và chàng chĩa súng về phía tôi.
Mặt trời sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Trên người chàng bị bắn và có ba vết đạn. Một trong số đó xuất phát từ khẩu 9 li tôi cầm.
Con nhỏ cuối cùng được giải thoát. Tôi bị vào tù và nhận mức án cao nhất. Đôi khi mặt trời không cần phải xuất hiện trong ngày nhưng nếu thiếu nó chúng ta sẽ phải tự đứng dậy đi tìm.
Giữa những đêm trăng tròn khi nằm trên chiếc giường tạm bợ, tôi hay thầm thì một bài thơ:
Tôi yêu chàng
Và thi thoảng chàng cũng yêu tôi.*