Trong căn nhà gỗ thoảng mùi hoa nhài, vị công tử nọ nằm trên giường đắp một chiếc chăn lớn dày dù đã giữa hạ. Y mệnh ngắn nhưng cố cản lại mà mãi không chịu buông bỏ.
Đợi chờ suốt bảy năm dài đằng đằng đến cuối cùng vị bạch y công tử khônh chịu được nữa, ánh đèn dầu bên cạnh vốn dĩ lập loè giờ tắt hẳn. Tất cả bông hoa nhài từ sân vườn đến trong nhà gỗ đều cùng rủ xuống, cánh hoa vốn đã mỏng giờ lại chậm rãi tan thành vô số hạt bụi nhỏ theo gió bay về hư vô.
Mà cách căn nhà gỗ vạn dặm, một người khác đang luyện thư pháp chợt dừng bút, giọt mực đọng lại tạo thành vết loang màu đen, tờ giấy này .... không thể dùng tiếp nữa.
"Ta nói ngươi quên đi, ngươi lại cố chấp đợi. Vì cái gì, hả Doãn Khởi ?"
.
Bảy năm trước, Mẫn Doãn Khởi là tinh linh nhỏ bé trong nụ hoa nhài, một lần ong mật đến vô tình mang y ra ngoài rồi rơi xuống đọng lại thành hạt sương trên cánh hoa sen. Người kia đi qua ngắm hồ sen, tinh linh nhỏ bé không kìm được lòng mà đem lòng yêu mến. Người kia vĩ đại cỡ nào không cần ai phải nói mà bản thân Doãn Khởi chỉ là một tiểu tinh linh nhỏ bé không phép thuật. Hơn nữa từ khi nở ra trong nụ hoa nhài trắng, số mệnh của y đã được báo trước sẽ khổ sẽ chết sớm.
Doãn Khởi sinh ra từ nụ hoa mang trong mình linh hồn của loài hoa thuần khiết đẹp đẽ nhất, chỉ cần y chết đi thế gian này chẳng còn bông hoa nhài nào nở rộ toả hương thơm nữa.
Y si mê một người, mà người kia lại có người trong lòng. Tinh linh nhỏ của hoa cúc nói với y:
"Người trong lòng của người ngươi thích là con của đất mà người ngươi thích là con của trời. Họ vốn sinh ra là dành cho nhau, tiểu tinh linh bé nhỏ như người mà cũng dám mộng tưởng ?"
Ai nói Doãn Khởi không thể hi vọng ? Nhưng cũng đúng, trời đi với đất mới hợp ý người còn tiểu tinh linh cùng lắm chỉ đi với hạt sương mà thôi.
Doãn Khởi vẫn cố chấp cầu xin thổ địa biến y thành hình người hoàn chỉnh, y muốn làm thư đồng bên cạnh người kia !
Sáu năm làm thư đồng nhưng chưa một ngày người kia liếc mắt y một cái, y vẫn đợi dù biết nụ hoa trong ngực đang gào thét gọi y trở về. Nhưng y lưu luyến dịu dàng người kia cho, người kia vén lọn tóc của y, dạy y đọc sách mài mực. Còn cho y một khối ngọc nhỏ tinh khiết bảo hộ thân thể.
Ngày Doãn Khởi phải trở về càng gần, đêm trước khi đi y lẻn vào phòng người kia, đặt nhẹ lên trán môt nụ hôn chớp nhoáng rồi chạy đi.
Người kia mở mắt, khuôn mặt đều là vẻ khó xử.
Một năm cuối cùng, Doãn Khởi gặp được người trong lòng của người kia. Người trong lòng kia đẹp bao nhiêu Doãn Khởi tầm thường bấy nhiêu, hắn giỏi giang, còn tiểu tinh linh Doãn Khởi thì ngốc nghếch. Cuối cùng y còn biết được người kia và người trong lòng của hắn sắp thành thân với nhau. Khi trời hoà với đất vạn vật đều có sức sống, còn được kéo dài sinh mệnh. Chỉ e trong thiên hạ có mỗi Doãn Khởi không đồng ý hôn sự này.
Một năm duy nhất còn lại, ngày ngày Doãn Khởi trốn trong căn nhà gỗ bao quanh bởi loài hoa nhài màu trắng sống đến khổ sở đau đớn. Có một lần người kia đến, chỉ nói hai câu rồi đi:
"Ta vốn đã nhìn thấu ngươi. Doãn Khởi, buông bỏ chấp niệm đi, đừng chờ đợi điều gì cả."
Ngay cả khi nói người kia vẫn thẳng tắp sừng sững như ngọn núi ở trên cao mà Doãn Khởi mãi không với tới được, mà chính người kia cũng không cho y cơ hội với tới không nhìn y một cái.
Ngươi nhìn thấu ta ? Nhìn thấu nguyên hình của ta là tiểu tinh linh tầm thường hay nhìn thấu tim của ta vốn chỉ si mê mình ngươi ?
Một trận nắng gắt rồi một trận mưa rào, trên đời này không còn loài hoa nhài trắng nào tồn tại. Chỉ có một bông hoa duy nhất nằm trong khối ngọc nhỏ tinh khiết năm xưa. Người kia nắm chặt trong tay chưa một lần buông ra. Nhưng dù truyền vào trong đó bao nhiêu ý chí của mình thì cảnh hoa vẫn từ từ rủ xuống tan thành bụi. Đến một ngày khối ngọc trở lại vẻ ban đầu trong suốt, trên đời thật sự không còn bông hoa nhài trắng nào nữa.
Người kia đứng trên mây nhìn về ngọn núi nhỏ trong đó có ngôi nhà gỗ thoảng mùi nhài, bên tai vang vọng tiếng oán đau đớn của y trước khi mất:
"Ta đợi ngươi lâu như vậy nhưng ngươi lại chỉ đợi người kia. Ta chỉ lưu luyến dịu dàng của người mà ngươi lại một lòng hướng người kia. Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên mà."
Người kia nhắm mắt lại, một giọt lệ cũng hoá thành sông.
Đời này ta không bên ngươi được chỉ có thể hoá thành con sông bao lấy bảo vệ ngươi. Kiếp sau ta nguyện trở thành bạn lữ cả đời của ngươi. Đi cùng ngươi khắp nhân gian, cũng chỉ lưu luyến dịu dàng một mình ngươi.