Nam nhân bạch y lê thân thể tiến về phía trước, ánh mặt vô hồn không tiêu cự. Tay cầm kiếm đã buông thõng, kiếm cũng rơi ở đâu hắn không biết, mà bàn tay bị thương cuốn vải trắng kia cũng đã khô máu từ bao giờ.
Hắn cứ đi thẳng mãi, băng qua sông, xuyên qua núi, hắn cũng không biết mình sẽ đi đến bao giờ. Hắn đi từ khi trời đổ tuyết đến khi tuyết ngừng. Đôi chân đã rã rời, khuôn mặt cũng tiều tuỵ. Nhưng mệt mỏi nhất chắc có lẽ là trái tim của hắn.
Cuối cùng nam nhân bạch y dừng lại bên một vách đá, phía dưới là vực thẳm, phía trên là bầu trời cao.
Nam nhân bạch y gào lên một tiếng đầy thê lương, nước mắt vốn đã khô nay lại ướt nhoè. Rồi nam nhân bạch y quay lưng lại, thả mình rơi xuống vực sâu không đáy.
Có lẽ hắn đã không còn giận người kia nữa, cũng không hận người kia làm gì.
Nhưng bây giờ nam nhân bạch y cũng không còn yêu người kia nữa. Chỉ vậy thôi.