Tiếng sóng đập nhẹ vào bậc cầu thang, phía xa xa là ánh sáng của những ngôi nhà ven hồ, bên trên là bầu trời thoáng rộng không mây, xung quanh có gió thổi nhè nhẹ. Có người ngồi trên bậc thang hút thuốc nghe nhạc một mình, có người ngồi nói chuyện cùng bạn, có người ngồi cùng tình nhân của mình. Tất cả mọi người đều bận những việc khác nhau nhưng họ đều hưởng thụ không gian này.
"Tuần vừa rồi sao ?"
"Cũng ổn ạ."
Jungkook và Yoongi vẫn mặc nguyên bộ suit từ khi tan làm, sau bữa tối vội vàng trên đường về, hai người ghé qua cái hồ mà trước đây khi còn sinh viên hay có thời gian ra đấy ngồi vào mỗi tối. Không ở chung một nhà hơn nữa thời gian làm việc cũng lệch nhau Jungkook chẳng mấy khi gặp được Yoongi, đến cuối tuần mới có thể rảnh rỗi đôi chút mà hưởng thụ không khí hai người.
Nghe tiếng hít sâu vào của người bên cạnh, Jungkook quay sang thấy anh nhắm nhẹ đôi mắt biểu cảm giãn ra không ít, huých vai anh một cái, Yoongi mở mắt khó hiểu thì thấy Jungkook nhếch vai, hiểu ý người kia anh tựa đầu vào cậu rồi hai người quay trở lại với khung cảnh phía trước.
Cuộc đối thoại của cả hai không rõ ràng, câu được câu mất, có khi Yoongi không trả lời dường như ngủ quên mất trên vai của Jungkook. Gió vẫn thổi, thổi bay một ít tóc phía trước trán của Jungkook.
Rồi đột nhiên Yoongi lên tiếng:
"Anh nghĩ là ... nhiều lúc công việc bận rộn quá .... anh quên mất mình có bạn trai."
Jungkook vòng tay qua ôm lấy vai Yoongi, đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn rồi nói:
"Cuối tuần nào chúng mình cũng gặp nhau được không ?"
"Để làm gì ?"
"Để nhắc anh là bạn trai anh còn đang đợi anh.
Yoongi à, em bảo anh chuyển đến ở cùng em, anh không chịu. Giờ chỉ còn mỗi cuối tuần thôi đó."
Jungkook nói liền một câu rồi tỏ vẻ đáng thương cúi cúi đầu xuống, thành công nghe thấy tiếng người bên cạnh cười mới ngẩng lên hôn chóc vào má anh một tiếng.
"Được rồi. Cuối tuần anh sẽ sang nhà em."
"Chỉ cuối tuần thôi à ?" - lại là khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương kia
"Nói nhiều nữa là cuối tuần cũng miễn đấy."
Nói rồi Yoongi quay sang hôn lại vào má Jungkook, nhưng chưa kịp quay đi thì bị cậu bạn trai ôm lấy hôn môi một lúc lâu.
Không quan trọng chúng ta gặp gỡ nhiều hay ít ở gần hay ở xa, quan trọng là chúng ta luôn nhớ tới nhau.