Bạn trai Jungkook tuy có dịu dàng, cẩn thận nhưng vì tuổi còn nhỏ hơn Yoongi nên nhiều khi vẫn còn trẻ con thích chạy nhảy, thể thao này kia. Một lần đi thi cho giải chạy ở trường, đối thủ chơi đểu khiến Jungkook ngã, tuy sự kiêu ngạo của tuổi trẻ không cho phép Jungkook giành hạng hai mà vẫn cầm huy chương vàng về cho trường nhưng đổi lại bị người yêu giận dỗi vì cái tội cố chạy trong khi chân đau thành ra biến chứng. Cậy người khoẻ mạnh nên muốn làm gì thì làm.
Đầu gối bầm tím một mảng, tuy Yoongi không nói gì nhưng xót hết cả lòng, đã thế nhìn mặt bạn trai cứ cười ngu càng thêm tức, dặn bao lần cũng không biết chú ý, hôm nay bác sĩ nói qua nếu để thêm một lúc nữa thì chân còn nặng hơn bị đứt dây chằng.
Jungkook biết thể nào vác mặt về cũng bị người yêu cằn nhằn nhưng đến khi mở cửa ra đổi lại chỉ còn ngôi nhà lạnh lẽo, người yêu bỏ đi studio rồi. Nhắn tin gọi điện cũng không nghe, được huy chương vàng thì sao chứ ? Người yêu dỗi rồi đây này.
Mấy ngày không gặp xong thêm di chứng đau chân thành ra Jungkook bị sốt, người cứ mê man gọi Yoongi Yoongi, chốc lại nhổm dậy xem điện thoại. Đầu cứ như ai gõ búa, nhà thì chẳng còn gì ăn lại lạnh lẽo, tủi thân muốn gọi Yoongi về mà người yêu lại không bắt máy.
Yoongi sau mấy ngày trốn biệt thì về nhà thấy vẫn như cũ lại tưởng Jungkook đi đến trường, vào phòng ngủ mở đèn lên mới phát hiện bạn trai đang nằm sấp, áo không mặc đắp chăn ngang người. Một mặt Yoongi vẫn còn giận một mặt thì cũng nguôi nguôi. Biết bạn trai vốn thích chơi thể thao nên bị thương là chuyện bình thường nhưng lần này thật không chịu được, chuyện chơi xấu kia còn chưa được giải quyết. Lại gần định gọi Jungkook dậy thì thấy người nóng ran mới tá hoả lên vừa lay vừa gọi:
"Jungkook, dậy, dậy. Mặc áo vào em ốm rồi."
Jungkook vẫn chưa tỉnh, chỉ rên lên vào tiếng rồi chui đầu vào gối. Yoongi dùng hết sức lật người Jungkook may ra còn xoay được, vội đi lấy khăn lạnh, nước ấm để lau người. Vừa lau còn vừa cằn nhằn như ông già:
"Đã nói bao lần rồi, làm gì cũng phải cẩn thận. Đấy bây giờ vừa què vừa sốt đã thích chưa."
Jungkook trong cơn mơ màng thấy người yêu trở lại, còn đang cằn nhằn bên tai mình thì cười ngốc một cái rồi thiếp đi.
Bởi lúc ngã đầu gối tím bây giờ có chỗ xước đang mọc da non, Jungkook cứ đưa tay lên gãi lại có bàn tay gạt ra xoa xoa vào chỗ ngứa cho mình. Đôi khi còn thấy ai đó đổi khăn sờ trán. Vẫn nhớ như in khi mà Jungkook tỉnh giữa đêm thấy Yoongi nằm nghiêng bên thành giường, gối một tay vừa trông mình vừa để ý khăn mà thiếp đi, Jungkook xoay người ôm lại người kia, đắp chăn cẩn thận rồi bao lấy đi ngủ.
Sáng hôm sau, trời nắng hanh chiếu vào giường ấm áp, Yoongi theo đồng hồ sinh học tỉnh dậy, mở mặt đã thấy người kia tươi rói nhìn mình cười còn trưng ra đôi mắt cong như trăng non với răng thỏ xinh xắn, hẳn là khoẻ rồi đây.
"Vui không ? Thấy chân bị đau thế có vui không ?
Yoongi nghiêm nghị lườm bạn trai nhỏ tuổi.
"Yoongi dỗi vì em bị thương chắc là Yoongi đau lòng lắm đúng không ?"
Jungkook vui vẻ ôm eo người yêu mà cọ má.
"Cậu cứ liệu hồn đấy, lần sau đừng có chạy nhảy gì cả, không tôi cho ra ngoài mà ở với cái sân chạy của cậu."
"Vâng em biết rồi mà."
Yoongi biết mình chẳng thể nào cứng rắn với thằng nhóc này vì chỉ cần thằng bé quấn mình một chút xong lại hôn hôn là lại đâu vào đấy.
"Yoongi nấu cháo đi, em đang ốm đây này."
"Rồi, nằm đấy."
Đấy, cứ thế thì bảo sao bạn trai nhỏ tuổi chẳng làm liều cho được, biết Yoongi mềm lòng nên toàn làm cho đã xong mới dỗ dành thôi. Hư lắm !