Yoongi xuyên đến thế giới của Jungkook như một điều tự nhiên mà lẽ ra anh nên sinh ra ở đó. Thế giới của Jungkook tràn đầy màu sắc. Có màu vàng của nắng, màu kem của rèm cửa phòng bệnh lần đầu tiên Yoongi gặp Jungkook. Trời thì có màu xanh và mây thì màu trắng. Ở nơi của Jungkook mọi vật đều tươi tắn tràn đầy sức sống, không giống như thế giới thuộc về Yoongi, nơi đó u ám, bầu trời thì luôn đổ mưa và các con ngõ thì ẩm ướt.
Yoongi ở lại làm việc cho nhà hàng Jungkook mới mở, cứ như vậy hai ba năm, anh bắt đầu quen với thế giới mà ai cũng là những con người tốt và ở đây ai cũng muốn yêu và được yêu. Họ trao cho nhau những nụ hôn vào sáng sớm khi thức dậy và rồi lại hôn thêm một lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ. Họ có những món ăn ngon và những bông hoa xinh đẹp có màu hồng và vàng.
Mỗi mùa hè đến Jungkook sẽ lái xe đưa anh đi trên con đường sát bờ biển, băng qua những hàng cây cọ dài và tận hưởng ánh nắng đang nhảy hót trên da và tóc anh. Bờ biển và cát trắng, Yoongi không thích nước nên ngồi trên cát nhìn Jungkook đang chơi phía dưới, lọn tóc màu đen bóng dính nước được vuốt ngược ra sau, lộ cái trán và khuôn mặt đẹp của cậu. Ban đêm cả hai để gió biển và ánh trăng nhấp nhô bọt sóng xoa dịu tâm hồn của mình. Ở thế giới của Yoongi cũng có biển nhưng biển nơi đó chỉ toàn đá ngầm, cũng có những con chim màu trắng ngày đêm kêu gào ở đó tìm thức ăn. Nơi ấy anh chưa từng thấy ánh nắng vào ban ngày cũng chưa từng nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm. Mọi người chen chúc trên đường, không ai ngẩng mặt lên nhìn người khác, và một vài nơi là chỗ những kẻ yếu hơn bị đánh đập. Nơi đó tràn đầy nỗi đau và sự mệt mỏi, đã có những đêm khi đi làm về Yoongi trốn trong chăn và tự hỏi về một nơi khác, liệu nó có đẹp hơn nơi anh ở không ?
Khoảng cách giữa cả hai ngày một rút ngắn, khi tủ quần áo được chia rõ ràng đến khi cả hai lẫn lộn quần áo của nhau. Yoongi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu mình có thể ở lại đây mãi mãi nhưng cuộc đời sẽ luôn cho chúng ta những điều bất ngờ, chúng ta chẳng hề biết sáng mai tỉnh dậy mình đã rẽ sang một bước khác.
Xung quanh không còn là căn phòng quen thuộc ấy nữa, Yoongi trở về với căn phòng áp mái của mình, bên ngoài là một thân cây dài đầy lá khô. Không có Jungkook và ánh nắng mỗi buổi sáng, không có mùi cà phê thơm dịu mà cậu hay pha cho anh trước khi cả hai đến nhà hàng, bao gồm nụ hôn buổi sáng có vị bạc hà từ kem đánh răng.
Tiếng đập cửa uỳnh uỳnh khiến Yoongi trở về thực tại, người đàn bà xấu xí bên ngoài cửa phòng vẫn gào thét lớn:
"Yoongi, mày đã không đi làm 4 ngày rồi, đừng có ở nhà và đợi tao cùng ông già kia nuôi mày. Nếu mày không chịu đi thì cút ra chỗ khác mà ở."
Một người mẹ kế điêu ngoa và xấu xí, ba Yoongi đã cưới bà ấy được 15 năm ngay sau khi mẹ anh mất. Hoặc có thể cả hai đã ngoại tình với nhau thật lâu. Hẳn vậy, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng chứ, tốt hơn hết mình vẫn nên dậy thôi.
Một đường đi làm Yoongi đều suy nghĩ về kí ức ở thế giới khác biệt kia, cho đến khi anh va phải một người, ngẩng mặt lên không phải một tên côn đồ xa lạ hay một kẻ say xỉn tức giận. Là Jungkook, em ấy đã đến đây !
Về sau Yoongi cũng chưa từng phát hiện ra thế giới này của anh cũng đang dần giống với nơi trong kí ức, thân cây cạnh phòng áp mái lá đã có màu xanh, người mẹ kế mà luôn hằn học với anh nay đã trở thành một người hiền hậu tốt bụng nhất. Không có phép màu gì xảy ra, chỉ đơn giản anh đã chấp nhận Jungkook tiến vào thế giới của anh để thay đổi nó mà thôi.