Vốn dĩ từ đầu đã quyết tâm là không để ý đến thằng nhóc nhà bên cạnh kia nhưng thế nào mà mỗi lần nghe nó hát Yoongi lại muốn ra ban công nhiều khi tay không kìm được mà đệm đàn theo.
Vốn dĩ hạ quyết tâm là không mở cửa nhận đồ nhưng thằng bé gõ cửa là lại lon ton chạy ra để rồi nụ cười tươi rói kia cùng giọng nói như hoa như mật rót vào tai, hôm nay nhận bánh, ngày mai lại thấy nhận mứt.
Rồi đưa đẩy qua lại thế nào lại yêu nhau. Nhiều khi Yoongi cũng mệt lắm, thở dài rồi hỏi:
"Này, sao mà anh lại đồng ý yêu em nhỉ ?"
Ừ đấy, dở hơi xong yêu nhau lúc nào không biết. Người ngoài nhìn vào bảo Jungkook sao mà kiên trì thế chứ. Cái khu này có bao giờ bảo được Yoongi hé cho cánh cửa ra đâu thế mà Jungkook chuyển đến ngày nào cũng mò sang, hôm thì đưa quà hàng xóm mới, hôm thì xin gạo rồi nhờ sửa đồ. Đấy kiên nhẫn thế nên yêu nhau luôn rồi còn đâu.
Yêu nhau chưa bao lâu, có vài hôm thấy đưa đón đi hẹn hò về cả hai cứ tít mắt vào cười, mà chẳng hiểu Jungkook nói gì Yoongi cứ cười suốt còn dựa hẳn vào vai thằng bé. Mấy hôm sau thấy mang nào vali, nào đồ đạc sang nhà Jungkook. Mọi người trêu:
"Hay là hai đứa đập tường ở giữa đi để đi lại cho tiện chứ."
Lâu lâu mấy người ở toà đối diện còn thấy chiều nào Jungkook với Yoongi cũng ngồi ngoài ban công mà nghe đài, tưới hoa. Khi lại thấy kéo nhau ra phơi chăn phơi nệm.
Cứ mạnh mồm nói với ba má là:
"Con chỉ muốn tập trung công việc, sự nghiệp thôi."
Đến khi dắt cậu người yêu về nhà thì bị mẹ trêu:
"Vâng, công việc của cậu to lớn quá. Sự nghiệp yêu đương có phải không ?"
Bị mẹ trêu đến tối về nhà thì véo tay Jungkook giận dỗi bảo là:
"Tại em đấy."
Bẵng đi một cái đến tháng 11 kỉ niệm yêu nhau ba bốn năm gì đấy, Jungkook đột nhiên phải chuyển đi công tác xa hai năm. Thế là cả hai xa nhau ngay đêm kỉ niệm. Vừa dẫn người yêu về nhà đã lại chia tay, đáng lẽ từ đầu không nên yêu mới phải.
Yoongi yêu xa thì được nhưng Jungkook không chịu được. Yoongi bảo muốn chia tay thì không cho, bảo đi theo cũng không theo. Cả hai cãi nhau không giải quyết được. Nhưng công việc đi thì vẫn phải đi. Yoongi vẫn ở trong căn hộ của Jungkook, nhưng cũng chuyển dần đồ về nhà mình bớt. Sống trong nơi của người kia, không nhớ mặt thì cũng nhớ mùi. Vương vấn cũng không phải là điều tốt.
Xa nhau hai năm đến khi Jungkook trở về thì Yoongi vẫn ở đấy, mỗi ngày vẫn phơi chăn nghe đài. Cả hai ăn ý gặp gỡ đều không nhắc gì đến chuyện cũ, còn làm bạn hay là người yêu cũng chưa có quyết định.
Một ngày mẹ Yoongi gọi đến nói hai người về nhà ăn cơm, bất đắc dĩ đứng trước mặt Jungkook nhờ vả, nhận lại khuôn mặt cười tủm tỉm chỉ muốn đập cho vài cái.
Thành công qua được một ngày dài, trên đường đi bộ ra xe, Jungkook và Yoongi quay đầu sang hai hướng, tựa như ngắm cảnh xung quanh, người cúi đầu nhìn chân người nhìn đường phố. Mu bàn tay để cạnh đôi lúc chạm vào nhau lướt qua rồi lại vùng ra, chợt Jungkook thấy tay mình ấm ấm như có gì len vào. Năm ngón tay khăng khít đan chặt vào năm ngón tay người kia, Yoongi muốn làm lành. Jungkook chỉ để yên đó, không nắm lấy, cũng không siết chặt. Yoongi tựa như không cảm nhận điều gì, vẫn cứ nắm suốt một đường kiên trì cho đến khi Jungkook đáp lại.
Bàn tay anh lại trở về với bàn tay em. Một lần dứt ra rồi em sẽ không muốn buông ra nữa.
Đèn đường chiếu xuống mũi xe màu đen. Có hai người đang hôn nhau dưới hàng cây xanh mướt. Mùa thu gió nhẹ thoảng mùi hương gạo của Yoongi.
Jungkook trở về rồi, Yoongi cũng nên về nhà thôi.