Yoongi thích câu cá, có lẽ là sau lần thử đầu tiên thì bắt đầu muốn tập nó. Nhưng Jungkook thì không thích. Mỗi lần Jungkook và Yoongi đi ra ngoài chơi cuối tuần, Yoongi đều vác theo ghế và cần câu để ngồi bên bờ sông.
Ráng chiều đổ xuống đến tầm vai Yoongi, mọi thứ cứ xanh hồng đan xen lặng lẽ nhấp nhô trên đôi vai ấy. Jungkook ghét nhất là cảnh này khi mà nhìn Yoongi câu cá từ phía sau. Dường như Jungkook có gọi thế nào anh cũng không quay lại nhìn.
Jungkook cầm chai nước đến ngồi xổm xuống bên cạnh. Yoongi đã ngồi như vậy 2 tiếng và không có con cá nào trong xô cả.
"Anh, mình cứ thế này mãi à ?"
"Thế nào ?"
"Thì cứ chờ ý ..."
"Phải chờ chứ"
Jungkook không có ý hỏi như vậy. Cả hai đã yêu nhau được 3 năm và tất cả những gì Yoongi kể với gia đình rằng Jungkook là cậu em thân thiết. Cậu đã mong Yoongi giới thiệu mình với một thân phận mới như bạn trai hay người yêu gì đó nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cậu em.
Jungkook ghét cách mà bản thân phải giấu diếm tình cảm đi như vậy vì đơn giản cậu chỉ nghĩ rằng tình yêu là chuyện của cậu với Yoongi, người nhà hay bất kì ai khác không thể quyết định được. Cũng giống như khi cậu ngỏ lời có ý muốn cả hai sống chung anh sẽ lảng sang chuyện khác không thì cũng là bây giờ chưa phải lúc.
Trước đây đi cùng nhau Jungkook không phát hiện ra bóng lưng của Yoongi cô đơn như vậy nhưng lần này đặc biệt khác, kể cả ánh sáng cuối cùng của mặt trời cũng thật nặng nề trên đôi vai ấy. Yoongi phải lo quá nhiều thứ, công việc luôn là điều đầu tiên, sau đó là cuộc sống và cuối cùng là cậu. Jungkook là một người trẻ, suy nghĩ thoáng, cậu nghĩ rằng việc cả hai chia sẻ với nhau là điều bình thường nhưng Yoongi không nghĩ vậy. Yoongi cũng hướng nội nữa nên việc này càng khó. Mọi người đều hỏi rằng bằng cách nào hai người có thể yêu nhau được 3 năm mà ít cãi vã vậy ? Jungkook không biết.
Ánh nắng trượt dần khỏi lá cây và biến mất sau đó, Yoongi đứng lên thu dọn đồ và gọi Jungkook đi về. Cả hai đã thuê một chiếc SUV trong dịp đi chơi cuối tuần này và định sẽ cắm trại ở bên sông.
Trong xe không bật đèn, xe đỗ ở gần cửa hàng tạp hoá nhưng không ai bước xuống. Jungkook chủ động cầm lấy tay Yoongi, rất hiếm khi cả hai nắm lấy tay nhau như vậy chỉ vì hai người thích hôn hơn.
Cậu vẽ những đường nguệch ngoạc vào lòng bàn tay ấy, Yoongi vẫn thế chỉ hơi buồn buồn một chút.
"Anh .."
"Anh có từng nghĩ đến việc sang ở chung với em không ?"
Yoongi không nói gì.
Yoongi biết Jungkook vội vàng thế nào khi thời gian bên nhau cũng khá lâu và cả hai lại chuẩn bị kỉ niệm 4 năm rồi. Có rất nhiều thứ khiến Yoongi chùn bước không giới thiệu bạn trai cho mọi người, Yoongi cũng mệt mỏi nhưng mỗi khi tỉnh dậy vào giữa đêm, bật đèn ngủ uống nước quay sang thấy Jungkook ngày một giống mình. Mùa đông sẽ đổi sang cà phê thay vì sữa, những bữa tiệc không uống champage nữa mà uống whiskey. Jungkook mỗi đêm đều nằm ở giường Yoongi, giữa những gam màu đen trắng mà Yoongi yêu thích. Vuốt ve phần tóc vì ngủ mà lộn xộn, em ấy không thể chờ mà chính bản thân Yoongi cũng không muốn kéo dài thêm nữa.
Những ngày sau đó, Jungkook lái chiếc SUV ra gần biển, cả hai tựa vào cạnh xe và đơn giản nhìn ra phía xa. Biển ở đây chỉ có đá ngầm và sóng. Có hải âu nhưng chúng cứ bay mãi bay mãi chẳng dừng.
"Jungkook, về thôi anh lạnh rồi."
"Về đâu ?"
"Đâu cũng được."
Yoongi đã mệt dần sau những ngày dài làm việc và kì nghỉ cuối tuần này anh chỉ muốn được ôm người yêu của mình, được em ấy xoa lưng và tỉnh dậy khi chiều tà với nụ hôn của em ấy.
"Nhà chúng mình ?"
Yoongi gật nhẹ khi chiếc đầu nhỏ gục trong lòng Jungkook.
Những ngày sau đó Yoongi không còn đi câu cá, Jungkook bắt đầu thu dọn và mua chiếc giường to hơn về nhà. Tủ quần áo chia làm hai ngăn nhưng gần như chẳng phân biệt được vì cả hai đều mặc đồ đen. Ga giường đổi thành màu xám, rèm cửa cũng màu xám. Cũng bởi vì giữa đen và trắng chỉ có xám.
Bố mẹ Yoongi gửi quà Giáng sinh về, trong đó có thêm một hộp bọc giấy màu đen ghi thiếp riêng rằng:
Tặng bạn trai của Yoongi.