Yoongi nhớ lần đầu mình gặp Jungkook là sau khi học xong tiết thể dục dưới sân. Đi ngang cầu thang phát hiện cậu em khoá dưới này đang trốn trong một góc vẽ đeo tai nghe. Lúc đó Jungkook vẫn gầy nhỏ nhưng về sau cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu chỉ là ngày càng cao hơn anh. Tóc mái có lẽ vì chạy dưới mưa nên ướt rủ xuống trước chán che đi phần lông mày.
Sau lần gặp mặt đó bẵng đến tận hai năm, khi Yoongi quay lại trường hướng dẫn cho đội tuyển học sinh giỏi Lí mới gặp lại Jungkook. Giờ cậu cũng cao lên rất nhiều chỉ là vẫn như bé con giống hai năm trước anh thấy. Thời gian ôn tập kéo dài ba tháng cũng là thời gian cả Jungkook và Yoongi thầm thích đối phương.
Lúc đó cả hai không biết bản thân mình làm sao chỉ muốn gần gũi người kia một chút, không gặp thì nhớ nhung, Jungkook đọc một quyển sách nói đó là cảm giác ban đầu của tình yêu nhưng nghĩ đến Yoongi chính là một người con trai chẳng khác gì mình thì chợt thấy không đúng. Giữa hai người con trai thì sao lại yêu nhau được ?
Yoongi lớn hơn, đi làm ở chỗ khác, gọi là hiểu biết nhiều và thoáng hơn thì nhận ra tình cảm của bản thân từ sớm. Nhưng nghĩ Jungkook còn nhỏ thổ lộ ra chỉ sợ em ấy không chấp nhận. Quê của cậu, cũng là nơi Jungkook sống là một tỉnh tương đối xa trung tâm. Mọi người còn không biết cái gì gọi là mạng internet, ngày ngày cũng là nghe loa phát thanh để biết tin tức.
Nhưng điều đó cũng chẳng thể cản hai người muốn bên nhau nhiều hơn. Một tuần hai ngày phụ đạo đội tuyển Lí, chiều nào Yoongi cũng dắt xe đạp đi bên cạnh Jungkook trên đường về, vừa đi vừa kể những chuyện ở chỗ làm trên thành phố rồi nhìn tóc đối phương cùng cổ áo bay trong gió chiều nhẹ tênh.
Mẹ Jungkook mấy lần thấy hỏi đó là ai, cậu chỉ đáp lại là thầy giáo dạy tuyển học sinh giỏi Lí ở trường. Mẹ Jungkook vốn là một người phụ nữ chân chất, cả ngày chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời bận rộn đồng áng. Bà chỉ có một đứa con trai này là niềm tự hào, học giỏi năm nào cũng đưa tiền thưởng cho mẹ nhưng hơi lầm lì, chỉ thích ở trong phòng vẽ tranh nghe nhạc. Gia đình cũng không quá nghèo nhưng chính Jungkook chủ động muốn đưa tiền thưởng đó cho mẹ, bố đi làm công nhận tỉnh khác, bản thân không thể nào chơi bời như các bạn ở lớp mà bỏ mặc mẹ khổ sở. Ai cũng nói có đứa con ngoan cha mẹ như có một chiếc áo bông vừa đẹp vừa ấm vậy.
Những buổi chiều ở trường học, Jungkook kéo Yoongi đến hành lang cậu hay ngồi vẽ rồi để anh tựa vào lan can chính bản thân lại đeo tai nghe rồi ngắm anh để phác lại vào trong sổ. Yoongi cứ ngồi 2 tiếng ở đó, nhìn Jungkook chăm chú vẽ mình, ánh nắng từ lúc hai người đến đã dần xuống bị toà nhà của trường học che khuất chỉ còn để lại vệt dài màu hồng in trên mặt đất.
Yoongi ghé sang, cả hai chạm mắt, trán tựa vào trán người kia lại chỉ cảm nhận được phần tóc mái ướt mồ hôi. Đôi môi mềm hôn vào nốt ruồi nhỏ trên cằm nhưng bóng in trên mặt đất lại là hai người môi chạm môi.
Ngày đó trong trường học các bạn nữ hay dùng cách tỏ tình như nhét một bông hoa và bức thư vào ngăn bàn của người mình thích. Jungkook cảm thấy cách làm đó cũng không tệ nhưng cậu chỉ gặp Yoongi vào những buổi học đội tuyển, thiết nghĩ cậu sẽ lén nhét vào cặp sách của Yoongi là tốt nhất. Chỉ không biết rằng cậu còn chưa kịp nhét vào cặp người mình thích thì mẹ đã phát hiện.