Trước kia Jungkook rất yêu một người, đó là một người rất ấm áp, lúc nào cũng cười và đáng yêu. Người đó cũng yêu Jungkook như cách mà Jungkook yêu người đó. Hai người bên nhau rất hợp, ai cũng nói rằng họ thật hạnh phúc, thật ngưỡng mộ.
Nhưng bản thân người trong cuộc lại chẳng thấy vậy. Jungkook cũng rất yêu người đó nhưng lại chẳng cảm giác mình đang được yêu. Thấy mình được quan tâm nhưng lại không cảm thấy ấm áp. Dù nắm tay người kia đi trong tuyết gió thì vẫn cảm thấy lạnh như nắm một bàn tay vô cảm. Jungkook chỉ cảm thấy thứ tình yêu mà cậu đang có và mọi người hằng mong ước không hẳn gọi là tình yêu. Hai người đến với nhau từ việc giúp đỡ khi học đại học, thời gian gặp gỡ và bên nhau lâu dài cũng không tạo ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ cảm thấy là mình đang đối xử với người này tốt hơn người khác một chút, quý người này nhiều hơn người khác một chút. Có nắm tay thì không phải hai bàn tay đan với nhau, cũng không cảm nhận độ ấm mà trong các bài báo về tình yêu miêu tả lãng mạn.
Sau đó hai người chia tay vì tình cảm phai dần, người kia năng động hướng ngoại nhanh chóng lao vào vòng tay bạn bè và tìm được một người yêu mới. Khi đó Jungkook chuyển đến một nơi khác để thay đổi không khí và gặp được Yoongi.
Yoongi lúc đó hơn Jungkook 4 tuổi, đang học ở nhạc viện và có một căn hộ vừa ở vừa sáng tác nhạc. Jungkook theo học đàn ở đây do anh họ giới thiệu. Ấn tượng ban đầu là Yoongi hơi lạnh nhạt xa cách, đôi khi còn đáng sợ. Lúc tập luyện rất nghiêm túc, anh không hay cười và cũng chẳng để ý nhiều đến cậu.
Nhưng Jungkook cảm thấy rất muốn có được sự chú ý của anh, thích đánh sai nốt để anh phải kiên nhẫn giảng lại, thích mè nheo anh rót hộ cốc nước. Đến ngay cả việc làm phiền anh dù hết ca học cũng thích.
Nhờ sự phiền phức thân thiết đó mà Yoongi ngày càng thả lỏng hơn, đã bắt đầu biết cười và biết xoa nhẹ đầu Jungkook. Chợt Jungkook nhận ra bấy lâu nay cậu đã yêu sai cách. Làm cho một người cười vì mình cũng là một cách yêu.
Cũng nhờ sự phiền phức mặt dày đó mà Jungkook thành công tỏ tình và sống chung với Yoongi. Ngày qua ngày hoà cùng nhịp sống của anh, nghe nhịp tim của anh khi đêm tối và cảm nhận nhịp điệu nhạc của anh. Jungkook dần say đắm hơn mỗi khi ở gần Yoongi, thích ôm anh, hôn tóc anh, xoa bàn tay vì ngồi điều hoà mà không cấp đủ nước nên khô lại lạnh toát.
Kì lạ là bàn tay của Yoongi đầy vết chai, to cũng có mà nhỏ cũng có, lạnh và hay cắn móng nên xước đỏ chảy máu đầy các ngón và phải quấn băng cá nhân. Nhưng Jungkook lại thích vuốt ve đôi bàn tay đó. Vuốt nhẹ từng khớp, rồi ngón tay, và lòng bàn tay với đường chỉ tay xiên xẹo.
Bản thân Yoongi tự cảm thấy mình chẳng làm gì, chỉ biết mình cứ ngây ngây ngô ngô mà sa vào lưới tình cậu em nhỏ hơn 4 tuổi. Xong vẫn ngây ngô cho cậu ta ở cùng, tiếp nhận sự quan tâm yêu thương chăm sóc mình. Jungkook thích nắm tay thì để Jungkook nắm, thích yêu thì yêu. Yoongi không quá quan tâm vì anh không phải kiểu người như vậy.
Nhưng tự bản thân Jungkook biết trong cuộc tình này không phải chỉ có mỗi mình chủ động mà Yoongi cũng đã mở lòng rất nhiều. Nên trong cuốn sách cậu yêu thích nhất, cậu đã lưu lại một dòng nhỏ:
Không phải bàn tay nào cứ nắm là sẽ thấy ấm áp. Có những thứ không thuộc về mình thì chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cảm, còn khi bàn tay đó đã vốn dĩ thuộc về mình rồi thì dù trong bão tuyết cũng thấy ấm áp. Nhưng dù gió tuyết hay trời hạ thì chỉ cần là của mình, nắm mãi cũng sẽ thấy ấm thôi.