Yoongi là búp bê sống trong một quả cầu thuỷ tinh. Thế giới xung quanh Yoongi chỉ có một màu trắng thuần khiết xinh đẹp nhưng lại đầy sự xa cách lạnh nhạt. Chúng lấp lánh với kẻ nhìn từ bên ngoài nhưng vô cùng lạnh lẽo với Yoongi. Tuyết lúc nào cũng rơi đầy mặt đất, mang theo bụi sao màu bạc tan nhẹ trên tóc mềm. Yoongi không do ai tạo ra khi mở mắt đã thấy bản thân mình ở trong nơi này, cứ tự nhiên mà chấp nhận như vậy. Anh luôn mặc một bộ quần áo màu be với chiếc giày bóng loáng, mái tóc trắng mềm mượt duỗi thẳng.
Yoongi chán nản ngồi co chân trong quả cầu thuỷ tinh đầy tuyết, đôi mắt trong veo đỏ ửng lên như sắp khóc thì một người gõ nhẹ lên thành kính, ghé vào trò chuyện:
"Ta sẽ cho con ba điều ước, nếu có người đến mua quả cầu này về, con hãy nói với người đó thực hiện điều ước của con. Đổi lại con phải thực hiện một ước muốn của người đó."
Từ đó mỗi ngày Yoongi đều mong mỏi một ai đó liếc qua quả cầu này nên đã tạo những dáng vẻ khác nhau thật đẹp để những vị khách ghé qua cửa hàng sẽ chú ý. Nhưng ngày qua ngày, ai đi qua cũng không liếc nhìn dù chỉ một chút, Yoongi lại co gối tựa vào kính buồn thiu.
Chợt một chàng trai mặc chiếc áo xám đến và ghé mũi lại quả cầu khiến Yoongi giật mình. Chàng trai cười thật tươi như thể đó là một điều thích thú khi thấy điều đó rồi chẳng đợi nhiều mà ôm quả cầu xinh đẹp này về.
Yoongi trong quả cầu được đưa đến một ngôi nhà màu xanh xám nhưng vô cùng ấm áp, có hình trang trí cho lễ Noel sắp tới, có lò sưởi, Yoongi sẽ không lạnh nữa.
Chàng trai đặt Yoongi lên một tấm thảm thật ấm và bông rồi chính mình nằm bò xuống, lấy tay vuốt nhẹ bên ngoài, chàng trai không dám thở mạnh chỉ khẽ giới thiệu đôi câu:
"Chào em, tôi là Jeon Jungkook. Em tên gì ?"
Yoongi tuy vẫn còn ngỡ ngàng ngại ngùng nhưng thấy chàng trai kia không có ý gì khác cũng nhẹ chạy lại, đặt tay lên phần ngón tay còn đang vuốt vuốt kia, hi vọng khi mình nói chàng trai nghe được.
"Tôi là Yoongi, búp bê."
"Em sống trong này sao ?" - cậu ta nghe thấy được kìa
"Đã rất lâu rồi tôi cũng chẳng thể nhớ."
"Vậy em nhìn từ trong đấy ra thế giới bên ngoài thấy sao ? Tôi thích nơi của em lắm đó, chúng thật đẹp."
"Tôi muốn ra bên ngoài lắm, thật nhiều màu sắc không giống nơi này." - Yoongi buồn rầu
"Sao vậy ? Màu trắng đẹp mà, chúng càng đẹp hơn khi có em ở đó nữa."
"Dù sao tôi cũng không thích ..."
"Vậy em có muốn thực hiện điều ước nào không ? Chúng ta sẽ cùng nhau làm."
"Thật ư ?" - liệu cậu ta có phải người mà người thợ kia nói ?
Những ngày sau đó người tên Jungkook kia làm một chiếc bao xinh đẹp bằng da lót bông rất chắc chắn để quả cầu vào và có thể mang Yoongi đi khắp nơi.
Yoongi muốn đến vòng quay ngựa gỗ, Jungkook cũng đi, Yoongi muốn ngồi bên cửa sổ ngày mưa và nghe nhạc Noel Jungkook liền đánh một bản piano.
Điều ước thứ hai của Yoongi là có thể chơi với một bé mèo, dù có hơi ngại mèo một chút nhưng Jungkook vẫn đáp ứng để Yoongi trong ổ mèo mới mua với meo meo.
Yoongi muốn có một chiếc áo len màu đỏ bởi từ lúc có thể thấy thế giới này, xung quanh Yoongi ngoài màu trắng và bạc ra thì chẳng có màu nào khác. Hơn nữa chiếc áo phải có hoạ tiết bông tuyết trắng, dù sao cũng thích hoa tuyết nhất nên không thể thiếu. Ấy vậy mà Jungkook còn làm thêm chiếc mũ Noel xinh đẹp đồ đôi với chính mình.
Đến ngày thứ ba khi Jungkook đã thực hiện được hết ba điều ước của Yoongi kèm thêm những việc lặt lặt khiến Yoongi vui vẻ thì Yoongi lăn lại cạnh chân Jungkook khi đang nằm trên thảm
"Bởi vì anh thực hiện được ba điều ước của tôi nên tôi sẽ trả ơn anh. Hãy nói nguyện ước của anh ra đi, tôi sẽ giúp anh hoàn thành chúng."
"Em sẽ hoàn thành nguyện ước cho tôi ư ?"
"Đúng vậy." - gì chứ tôi cũng có một chút phép thuật đó.
"Vậy tôi ước em sẽ được tự do, sống một cuộc đời vui vẻ và hãy quên đi kí ức về tôi và ba ngày vừa rồi." - Jungkook nói câu này rất nhẹ nhàng, như có như không còn cười một cách dịu hiền.
Sau câu nói đó, phần thuỷ tinh bao bên ngoài bắt đầu nứt vỡ, Yoongi bất ngờ sợ hãi, mọi thứ dần nổ tung, không còn bông tuyết nào xung quanh cũng không còn Jungkook ở đây nữa. Trước khi Yoongi nhắm mắt trở về hư không với một màu trắng tinh Jungkook đã nắm lấy tay Yoongi, bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay vì ở trong tuyết nhiều năm mà vương chút lạnh. Chỉ một khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi thôi, cũng là điều Yoongi muốn nhớ mãi.
Khi Yoongi mở mắt lần nữa, thấy mình đang nằm trên giường, bên ngoài cửa sổ rèm vàng là ánh nắng mới ngày đông, sắp đến mùa xuân rồi hoa cũng nên nở rộ thôi.
Trở lại quá khứ, Jungkook và Yoongi từng yêu nhau. Mùa Noel năm đó vì cãi nhau mà Yoongi bỏ ra ngoài. Cuối cùng khi Jungkook tìm được chỉ còn là Yoongi nằm giữa vũng máu to. Hôm đó trời đổ một trận bão tuyết.
Nếu như thực sự em có cơ hội làm lại lần thứ hai và chỉ cần em có cơ hội, em nhất định sẽ dành hết sự dịu dàng của mình để yêu anh. Sẽ không cáu gắt, không làm ngơ, không tức giận với anh. Nhưng đáng tiếc em lại không có cơ hội thứ hai để yêu anh.
hôm trước tớ có đăng nhưng vì viết sida quá nên xoá đi viết lại một bản thật hay và tử tế gửi các cậu đây.