Yoongi trước giờ rất tin tưởng vào một chuyện, chính là trái đất vừa tròn lại vừa nhỏ sớm muộn có ngày phải gặp lại người cũ. Không bạn cũ thì cũng là người yêu cũ. Vì vậy vừa dứt suy nghĩ xong thì liền gặp ngay Jungkook ở phía đường đối diện ở Canada.
Vì cái cớ gì mà đi sang tận bên này ? Yoongi trước quen Jungkook cũng là du học sinh như mình, vô tình gặp nhau ở cạnh hòm thư gần nơi đứng chờ xe bus. Hôm đó đúng lúc ngày lá phong đỏ rực nhuộm cả một vùng trời. Phía trên mái vòm trong suốt của trạm xe cứ lá này nối tiếp đợt lá kia rơi xuống. Jungkook hôm đó mặc quần rách gối cùng chiếc hoodie trắng đội beanie đỏ vừa đứng xuýt xoa vì thời tiết trở lạnh.
Hôm nay gặp lại một lần nữa ở trạm xe cũ chỉ khác giờ không phải mùa lá phong, Jungkook cũng không đội beanie đỏ, tay không đút túi mà đã nắm một tay người khác.
Yoongi nhận được một cái chào nhẹ nhàng từ người kia bên đường, rồi Jungkook kéo theo bạn gái lên tuyến tiếp theo. Bạn gái có quay sang hỏi Jungkook là hai người quen nhau sao nhưng Jungkook có chối bỏ thân phận đó không thì Yoongi không biết. Chờ đến khi hoàn hồn lại thì tuyến xe Yoongi cần lên đã đi mất. Nghĩ rằng cũng không vội nên Yoongi quay lại đi đường khác. Hai tay trước giờ tập được thói quen để bên ngoài cho Jungkook nắm rồi tiện nhét vào túi vào túi áo hoodie chật ních giờ phải tập tự đút vào túi áo mình.
Bàn tay thì nhỏ, thế giới lại lớn. Anh đi mấy vòng rồi sẽ gặp lại em nhưng có lẽ khi gặp lại chúng ta đã nắm một bàn tay khác. Giữa thế giới lớn như vậy, có bàn tay đang được nắm nhưng cũng có bàn tay lại phải đút túi tự sưởi ấm.