Chuyện là Jeon Jungkook được một anh khối trên thích. Mọi người trong trường đều biết Jungkook giành bao nhiêu giải thể thao cho trường được người thích thì cũng đúng. Nhưng người này lại đặc biệt không giống, đây là Yoongi, là người chẳng bao giờ màng đến chuyện gì ở trường. Điều yêu thích nhất là chăm mấy con mèo hoa ở sân sau và làm radio cho trường.
Yoongi thích Jungkook từ ngày đi ngang qua sân đá bóng. Gió cứ vun vút thổi, bóng áo xanh đỏ đan xen trên sân, mọi ánh nhìn đều tập trung vào chiếc áo số 9 của Jungkook. Vạt áo bay trong gió khi cậu chạy, giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt tươi sáng dưới nắng càng thêm lấp lánh, tăng thêm dáng vẻ cao lớn tươi trẻ của học sinh tuổi 17. Yoongi ôm bài tập đi qua mải nhìn mà chẳng để ý quả bóng vì quá chân mà đá đến chỗ mình vô tình làm ngã Yoongi đứng đó.
Khi chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã thấy bóng dáng của ai kia che khuất, khuôn mặt điển trai và đôi mắt nai to tròn dán sát vào mặt mình:
"Cậu có sao không ?"
Yoongi chẳng nói gì gật gật rồi lại lắc lắc đầu, đỏ mặt ôm bài tập nhanh bước đi.
Lần thứ hai khi tủ đồ của Jungkook dán đầy thư tình, hộp quà cho ngày Valentine thì tình cờ tủ đồ Yoongi cũng gần đó. Một bạn gái quá ngại ngùng nên nhờ Yoongi dán lên chỗ của Jungkook hộ. Đang lúc giúp người khác thì bị Jungkook bắt gặp. Cầm lấy tay Yoongi hỏi:
"Cậu thích tớ à ?"
Yoongi sợ hãi lắc đầu, đánh rơi bức thư rồi quay người đi thật nhanh mà quên rằng mình để lại quyển kịch bản cho radio ở nóc tủ đồ Jungkook.
Lần thứ ba, Jungkook tìm đến tận lớp Yoongi để trả quyển kịch bản nhưng có người bảo không có Yoongi ở đây, Jungkook thở dài thất vọng đi lang thang quanh trường. Vô tình thế nào đi ra sân sau thấy Yoongi đang đùa cùng hai bé mèo, một bên cho ăn một bên dỗ dành.
Chẳng nhận ra Jungkook bước vào vùng an toàn của mình từ bao giờ, đến lúc nhận ra thì quá muộn.
Yoongi ngồi trên lan can thấp, Jungkook nửa quỳ nửa vuốt ve mấy bé mèo hoa vì được cho ăn mà díu lại mắt:
"Anh Yoongi, anh thích em ạ ?"
Thực ra Jungkook rất ngại, Jungkook cũng thích người ta từ hôm ở sân đá bóng, muốn tìm gặp mà người kia cứ tránh. Giờ có cơ hội ở riêng lại không hỏi sao ? Nhưng Yoongi cứ ngại mà cúi đầu mãi chẳng cho Jungkook câu trả lời. Đúng lúc chuông vào tiết reo lên, Yoongi cầm quyển sổ kịch bản định quay lưng về lớp nhưng nhớ ra còn Jungkook liền nói:
"Cảm ơn cậu đã trả tôi quyển sổ."
Ngày Valentine radio trường do Yoongi phụ trách mở một mục "lời nhắn gửi" nhưng do người khác đọc không phải Yoongi như mọi lần. Khi đó Yoongi mặc áo len trắng ôm hộp quà to đi vào lớp. Vừa đặt người xuống thì tiếng đài phát lên:
"Từ một bạn khối dưới gửi tới đàn anh.
Em biết chúng ta đều thích nhau. Em đã ra hiệu như vậy rồi chẳng lẽ anh lại không biết sao ?"
Yoongi vẫn mặc kệ mở hộp quà ra, bên trong là bé mèo hoa bé xíu xinh xắn buộc nơ ở ở cổ. Yoongi không kìm lòng bế mèo ra vừa cưng nựng vuốt vuốt. Đang ôm trên tay thì nghe thấy giọng ai đó quen thuộc mà bản thân thầm thích đến nỗi sững sờ:
"Em tặng anh mèo vào ngày Valentine tức em muốn bản thân đặc biệt nhất trong mắt anh.
Mèo cũng nhận của em rồi, hãy chấp nhận em đi, Yoongi."
Yoongi giật mình đứng lên thì phía cửa lớp có dáng người đi đến. May mà bây giờ mọi người đều ngồi ở hội trường không ai trong lớp, Jungkook ôm lấy hai má Yoongi bắt nhìn vào mình:
"Yoongi ? Anh có nghe thấy em nói không ?"
Không thấy Yoongi trả lời Jungkook vẫn lắc mãi, mắt nai thì mở to long lanh nhìn thẳng vào khuôn mặt vừa tái rồi lại ngượng ngùng.
"Yoongi, Yoongi .."
"Biết rồi, biết rồi mà"
"Thế anh đồng ý thích em nha ?"
"..."
"Nha ?"
"Ừ."
Yoongi lí nhí nhìn bé mèo gật nhẹ thì lập tập nhận được nụ hôn vào má trái rồi má phải rồi cả người được ôm lấy bế bổng xoay một vòng.
Yoongi ôm trong lòng là mèo hoa Jungkook tặng còn Jungkook ôm trong lòng là mèo con riêng của mình.
Cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc vui vẻ nhất. Hoá ra Valentine không chỉ tỏ tình bằng chocolate. Tặng mèo hoa mới có thể thành công ôm người mình thích về nhà.