Tháng ba hoa gạo nở, năm nay Tô Châu đã trải qua hai trận tuyết lớn nhất, một trận cuối năm vừa rồi ấy thế mà khắp thành lại nở rộ hoa mai. Nhất là ở nhã gian phía Nam thành trên mái nhà của tầng cao nhất.
Phu nhân nhà họ Mẫn năm nay đã tứ tuần nhưng vẫn sinh thêm một công tử nữa lấy tên Doãn Khởi.
Công tử nhà họ Mẫn thích nhất là nhã gian trên tầng cao nhất phía thành Nam, sáng xem tuyết nở tối ngắm trăng bạc rọi xuống hồ. Có người nói phu nhân họ Mẫn tứ tuần còn sinh con thì ắt chẳng phải thứ gì tốt đẹp, có khi nào là thiên tinh chiếu hạ, nhà họ Mẫn không thoát khỏi phá gia nên từ nhỏ đã đưa Doãn Khởi đến thành Nam, sống cách xa mọi người trong gia đình, từ lúc bé đến lớn đều ở cùng với quản gia.
Năm mười lăm tuổi, Doãn Khởi được gọi về phủ chính, tháng ba năm sau sẽ lên kiệu hoa đến Giang Nam. Vốn bản thân chẳng có quyền định đoạt, sinh mạng này cũng là cha mẹ ban cho nhưng đời người cứ mãi như vậy liệu có đúng ?
Phu nhân trước đêm con trai đi Giang Nam kéo lại dặn dò
"Ở đó vương gia là thần, vương gia có quyền định đoạt ngươi. Cha mẹ lúc trước cũng hết cách nên mới phải làm thế này."
Sáng hôm sau trước khi lên kiệu hoa, được phu nhân đưa cho quả táo nhỏ cầm, Doãn Khởi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của cha mình qua tấm rèm màu đỏ, miệng cha nói bốn từ cuối:
"Gia môn bất hạnh."
Giang Nam mùa xuân rất đẹp, đến tiếng chim mặt hồ cũng thật yên bình.
Vương phủ Tuấn gia rất rộng, Doãn Khởi chỉ biết vậy, nhiều pháo đỏ, những lời chúc phúc. Vương gia là trượng phu của mình, là thần, là người có quyền định đoạt. Doãn Khởi nhớ như vậy.
Chàng rất cao, có một đôi tay to lớn, qua vải che đầu chỉ có thể nhìn đến đôi bàn tay chàng
Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, chàng đưa ta về, chàng mở khăn, tháo mũ phượng. Chàng nhìn ta đắm đuối rồi cùng ta phu thê giao bôi.
Giọt nến đỏ rực cứ chảy mãi xuống chân nến vàng, nhuộm ửng hai má Doãn Khởi.
Những ngày sau ở vương phủ, Doãn Khởi chơi đàn, đọc sách, và có một vườn nhỏ trong viện của mình. Tuấn gia thường không ngủ trong phòng ở phủ vào ban đêm, cũng không về trước bữa tối trừ ngày sau đêm tân hôn.
Buổi sáng sau hôm ấy, vương gia nhờ ta chải tóc, khi đứng trước mặt chàng cài áo, chàng đã ôm lấy ta và hôn lên trán.
Doãn Khởi thích đề thơ lên quạt, chữ của y rất đẹp, không quá mềm lại không quá cứng rắn. Nhìn vào đã thấy chữ là của một người nhã nhặn.
Có một bài thơ y rất thích, Doãn Khởi viết lên một chiếc cho mình, một chiếc đưa cho vương gia.
"Hàn y sơ ảnh tiêu tiêu trúc,
Xuân yểm tàn hương mạc mạc đài.
Tự khứ Hà lang, vô hảo vịnh,
Đông phong sầu tịch kỷ hồi khai ?"*Thời gian thoi đưa, một ngày vương gia say xỉn, gác cằm lên vai Doãn Khởi thì thầm chuyện cũ. Chàng nói đã thích Doãn Khởi từ lâu, nếu nhã gian năm đó ở Tô Châu không giữ chân chàng ở lại có lẽ chàng sẽ không gặp được Doãn Khởi. Nhưng phải làm thế nào đây, chàng lỡ say hoa bướm bên ngoài rồi.
Sau đó một tháng, trong vương phủ lại có thêm mợ hai được cưới vào. Mợ hai là cầm ca ở Linh Ngọc các, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đong đưa quyến rũ. Ngày đầu tiên mợ hai ở trong phủ, chỉ tay vào Doãn Khởi khi đang tựa vào người Tuấn gia hỏi:
"Đây là ai ?"
"Nam sủng của ta."
Từ đó nơi thường hay giữ chân vương gia ở lại nhất là phòng phía Bắc của phủ. Chàng không còn đặt chân đến phía Nam nữa. Chàng đưa ta về nhà, bái thiên địa tổ tiên rồi cho ta phận nam sủng vốn cũng chẳng khác mấy với thân phận cầm ca kia của mợ hai.
Mùa đông năm đó tuyết rơi dày đặc, căn phòng phía Nam của y lạnh lẽo càng thêm quạnh hiu, vẫn nến đỏ chân vàng nhưng lại không nhuộm được gì ngoài những giọt châu rơi trên tay áo.
Mực đã mài sẵn, quạt cũng trải ra nhưng ta giờ còn lòng nào mà đề lên đó nữa. Chiếc quạt giấy thấm đẫm ba giọt mực chảy xuống, vì người mở ra cũng vì người mà đóng lại.
Không biết Doãn Khởi trải qua mùa đông thế nào, mùa xuân lại đến, rất lâu rồi vương gia không còn ghé lại phía Nam của phủ nữa. Vài người hầu nói chàng đã đi xuất chinh, nhưng cũng có người nói chàng chỉ yêu thích phía Bắc hơn bên này. Đôi khi ta ngồi đây gảy đàn đêm khuya, có người đến nói mợ hai không ngủ được vương gia đến kêu ta cất đàn.
Vậy chàng đã từng quan tâm ta có chợp mắt hay không chưa ? Nhưng mẹ dặn, ta không có quyền yêu cầu chàng làm việc gì cho ta, càng không có quyền đòi hỏi chàng điều gì.
Trưa hạ mưa buồn
vương má thắm*Ngày đó ta ngồi cạnh hồ sen lấy những giọt sương mới về pha trà, chàng từ đằng sau ôm lấy ta. Hôn lên tóc ta mà trước kia chàng rất thích vuốt lấy chúng. Chàng nói ta không phải nam sủng, ta chỉ biết vậy.
Chàng lại hôn lên môi nhạt ướt, thì thầm về tiếng mưa tí tách bên ngoài, uyên ương hoà hợp.
Những ngày sau đó chàng lại không đến nữa, ta hạ bút đề một bài lên quạt lụa xanh, chàng thích màu xanh, ta nhớ vậy. Chàng không muốn ta mặc mãi màu trắng nên đã tặng ta tấm vải mới nhưng ta chưa từng dùng nó. Có lẽ màu trắng hợp với ta hơn:
"Nhân lân phấn diễm phiêu ca tịch,
Đặc ái hàn hương phác tửu tôn.
Dục ký sở tư vô hảo tín,
Vị quân trù trướng hựu hoàng hôn."*Trong số những thứ chàng đưa ta, có chiếc lắc tay bằng ngọc chàng đeo vào đêm đó ở hồ sen, ta rất thích nó.
Chiều thu vờn gió
mặn môi đào*Một ngày thu hồ lặng trăng sáng, tiếng đàn ai oán vang lên kể về chuyện một công tử đã đem lòng yêu một công tử khác. Nhưng kết cục cả hai lại chỉ có thể là chia xa.
Ánh trăng bạc rọi xuống hồ, mệnh của ta cũng tận, kiếp này không có duyên hẹn chàng kiếp sau tương ngộ.
Công tử họ Mẫn ngã dài trên nhã gian tầng ba, nơi quen thuộc ở phía Nam thành Tô Châu. Trước đó Doãn Khởi xin trở về nhà mẹ.
Thêm một năm Tô Châu đón hai trận tuyết. Lại một trận tuyết nữa có hoa mai nở.
Vốn sinh ra mệnh ta đã cô độc, chàng cứ để ta cô độc vậy đi.
Huhu viết trong lúc phê buồn ngủ nên vừa sửa lại rồi các dì ạ.