Tiếng điện thoại cứ réo liên hồi khiến Jungkook chẳng thể nào tập trung vào công việc, cậu liền đưa tay tắt chuông rồi úp màn hình xuống. Chắc chắn đấy là chị quản lý giục nộp bài chứ chẳng ai khác.
Cậu đã kí hợp đồng với một nhà xuất bản được 3,4 năm nay kể từ ngày những câu chuyện cậu đăng tải trên mạng trở nên nổi tiếng. Jungkook là nhà văn viết về tình yêu, có đôi khi là một câu chuyện hoàn chỉnh nhưng cũng có lúc chỉ là một phần cuộc tình của một ai đó. Cách viết của Jungkook giản dị, dễ hiểu khiến nhiều người yêu thích. Tác phẩm cậu sắp cho xuất bản thì lại khác Jungkook chọn chủ đề về chuyện chia tay. Không giống với quá trình viết một quyển sách bình thường như trước, lần này cảm hứng ập đến Jungkook chỉ kịp đón nhận và thực hiện nó. Kế hoạch cụ thể rồi khái quát gì đó cậu không làm nữa, dù cậu biết sau này khi cảm hứng dần vơi bớt sẽ rất khó khăn trong việc hoàn thành câu chuyện. Cậu cũng đã nói qua với người quản lí của mình về câu chuyện mới này, chị ấy đã tiến hành thiết kế bìa và gửi đến vài mẫu nhưng Jungkook vẫn chưa chọn được nên đành phải gác lại.
Ngay khi Jungkook đang gõ với một tốc độ cực nhanh và trên màn hình cứ liên tục hiện chữ thì đột nhiên một chiếc ván trượt trôi đến va vào chân cậu. Mạch cảm xúc của Jungkook phựt một cái rồi tắt ngúm, cậu ngẩng đầu lên trước mắt là một người vừa bước vào. Người đó mặc quần jogger, áo phông đen bình thường nhưng da mặt, da tay và cổ lộ ra ngoài thì trắng đến phát sáng. Anh ta đeo một cặp kính gọng vuông, loáng thoáng trên tay còn nhìn thấy vài hình xăm màu nho nhỏ. Tiếng trái tim cậu thịch một cái, có phải mấy năm nay cậu viết về tình yêu phục vụ tinh thần cho mọi người nên ông trời gửi đến một người cực kì hợp gu tới cho cậu không vậy ?
Đúng thế, Jungkook ưng người kia rồi.
Người này khi bước vào quán cà phê khá trông lạnh lùng nhưng ngay khi thấy ván trượt va phải Jungkook rồi chạy vội đến xin lỗi thì trưng ra nụ cười tươi như mặt trời ban trưa cực kì đáng yêu, bắn một mũi tên tình yêu nữa vào tim Jungkook.
"Ôi mình xin lỗi bạn nha, mình không để ý" nói xong còn xấu hổ, chạy thật nhanh vào bên trong quầy bar để lại một Jungkook ngơ ngác.
Yoongi đến quán cà phê để vào ca thì cũng gần muộn giờ rồi vì bận quấn tai nghe nên chẳng chú ý ván trượt trôi đi đâu, lúc ngẩng đầu lên lại thấy ván trượt của mình đang dưới chân một người trẻ tuổi cực đẹp trai. Cậu trai đấy còn ngơ ngác mở to đôi mắt trừng nhau với cái ván của anh. Yoongi ngay lập tức đổ rầm một cái trước chàng trai trẻ này. Tóc màu nâu nhẹ, phần mái xoã trước trán, áo sơ mi màu trắng phối với quần jeans rách gối trời ơi sao mà hợp ý quá vậy nè !!
Anh muốn tỏ ra lạnh lùng để người ta có ấn tượng là mình cực ngầu nhưng cứ mở miệng thì y rằng trở về bản chất thật sự, trẻ trâu vô cùng. Xin lỗi xong Yoongi chạy nhanh vào trong, tóm lấy tay của anh Jin quản lí nói:
"Anh ơi, anh ơi. Ngoài kia có thằng nhỏ đẹp trai lắm ấy."
"Mày lại lừa anh hả ?"
Jin chẳng lạ gì Yoongi nữa, cứ thấy ai đẹp là lại vào khen lên khen xuống nói là đổ người ta rồi.
"Thật mà, ngồi bàn số 3 mặc sơ mi trắng ý."