Khi đang ở mùa hè thì bạn lại nhớ đến không khí mùa thu trong lành và mát nhẹ với nắng vàng dịu. Đến lúc lập đông bạn lại mong muốn trở về mùa hè, những đêm đầy sao, trong ngày thì nóng bức nằm dài trên nền nhà ăn miếng dưa hấu.
Jungkook, một cậu bé chính hiệu nhớ những ngày hè ở quê với bà ngoại.
Cậu nhớ lúc đó là hè đại học năm nhất, trở về quê sống với bà ngoại. Nhà bà ngoại lát sàn gỗ kiểu Nhật nên nằm rất mát, vườn của bà còn xanh mướt một màu, có cả mấy quả bí với bầu đang chờ bà lấy xuống nấu canh. Bên cạnh nhà của bà ngoại có một anh đại học năm tư cũng về nghỉ hè.
Cơn gió mát từ quạt khiến Jungkook buồn ngủ, đôi mắt lim dim tận hưởng chút gió mát và mùi thơm của dưa hấu bà mới bổ. Buổi trưa mọi người đi ngủ nên thi thoảng mới có tiếng động của mấy con mèo. Anh hàng xóm ôm nồi cơm chạy ù sang nhà bà, khuôn mặt đỏ ửng vì nắng, trán còn vương chút mồ hôi.
Anh nhìn Jungkook rồi cười nhẹ thay cho lời chào và hỏi bà rằng nhà bà còn gạo không con xin một ít. Jungkook trong lúc lim dim buồn ngủ thì bỗng say cái nụ cười nhẹ mà đầy tình tứ của anh hàng xóm. Ai bảo anh trắng quá, hai má hồng xinh quá làm gì để Jungkook say anh hơn say nắng.
Lúc anh chào bà đi về anh còn quay lại vẫy tay với cậu, sao mà đáng yêu thế chứ.
Mấy ngày sau đó Jungkook kiếm cớ sang rủ anh hàng xóm đi chơi mà anh lại lười thích ở nhà đọc truyện. Anh chẳng thích nắng hè tí nào cả, anh còn ghét cả việc phải hoạt động và đổ mồ hôi nữa. Jungkook mới xua xua tay bảo là
"Không phải đâu, cuối chiều mình mới đi cơ. Ngoài cánh đồng sau nhà bà đẹp lắm ở đấy xem hoàng hôn được."
Mùa hoa đến, cánh đồng sau nhà bà điểm những bông hoa trắng li ti, cậu cũng chẳng biết hoa gì anh cũng thế. Hai người ngồi bên cạnh, tầm 5 rưỡi đã bớt nóng hơn mà lại có gió mát. Hoàng hôn đâu chả thấy chỉ thấy thằng dở hơi bên cạnh anh hàng xóm ngồi cười tít cả mắt. Jungkook vui lắm dù bỏ lỡ hoàng hôn vì ngủ quên mất. Sang gọi anh hàng xóm ra thì đã hết mất rồi. Anh mới bảo thôi ngồi đây một tý anh không muốn về nhà mẹ sai nấu cơm.
Mùi thịt kho nhà ai làm thơm anh nhỉ ?
Em thích ăn thịt kho không ?
Có, ai mà không thích chứ.
Ừ anh cũng thế.
Mấy ngày sau Jungkook chào bà ngoại lại chạy sang nhà anh hàng xóm rủ anh đi vào rừng. Anh bảo vào rừng để làm gì cậu bảo vào tìm nấm tối bà làm lẩu mời anh sang. Cả hai lại xách rổ đi vào từ sáng sớm xong lúc đi ra thì tay đứa nào cũng bẩn rổ thì đầy nấm. Mang về bà ngoại bảo ăn đến mùa thu cũng chưa hết.
Chẳng mấy ngày đi chơi với nhau, chẳng mấy lần nói chuyện mà đã đến lúc quay lại trường đại học. Jungkook lại vô tình ngồi cùng xe lên thành phố với anh hàng xóm. Lần này cậu quyết không bỏ lỡ nữa. Nào là hỏi trường, hỏi số điện thoại, anh hàng xóm bị hỏi nhiều bực mình mới bảo:
"Cậu có cần xem lí lịch của tôi không ?"
Jungkook ngước lên ánh mắt to tròn tỏ ý cho em xem thật hả thì bị anh lườm xong nói:
"Cậu cứ thử nói có xem ?"
Rồi cả hai người cứ ngồi cạnh nhau suốt mấy tiếng đi xe như thế. Jungkook nghĩ rằng mình đã có được ấn tượng tốt với anh hàng xóm rồi nhưng cậu không hề biết một điều đó là, anh hàng xóm đã thích cậu từ tận khi học cấp ba, mãi năm tư đại học mới về quê vì biết năm nay cậu cũng về. Và anh hàng xóm đã nói chắc nịch với mẹ là:
"Sau hè năm nay con sẽ có người yêu."
Còn có thật hay không, thì phải xem thỏ con bị lừa thế nào ....