"Jungkook ..."
"Dạ ?"
"Cậu mà ngọ nguậy thêm lần nào nữa thì cút ra ngoài sô pha."
Jeon Jungkook đang quay người chợt cứng lại, rồi nghiêm chỉnh nằm thẳng. Được một lúc lại mở mắt quay đầu sang nhìn Yoongi, thấy anh vẫn nhắm mắt bình tĩnh đi ngủ như mọi ngày thì cũng thả lỏng được đôi chút. Ngày mai, cậu sẽ được đeo nhẫn cho Yoongi nha !!
Vì đêm hôm trước Jungkook quá hồi hộp đến tận ba bốn giờ sáng mới đi ngủ, sáng hôm sau Yoongi thần thanh khí sảng mở mắt nhìn sang người bên cạnh ngày nào cũng dậy sớm hơn mình vẫn còn dụi đầu vào cổ mình mà ngủ. Lay không tỉnh gọi không nghe, biết chắc Jungkook đêm qua trằn trọc thì để cho cậu ngủ thêm một chút, dù sao buổi sáng cũng không vội đến tận chiều hai người mới phải đến khách sạn.
Sau gần 10 năm bên nhau, Yoongi cũng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Jungkook. Ngày hôm đó cả hai đang ngồi trong phòng sách, Yoongi vẫn tập trung vào màn hình máy tính, Jungkook bên cạnh huyên thuyên về đám cưới của người bạn thân mấy hôm trước anh và cậu vừa tham dự cũng không thấy anh có biểu cảm gì quá, sau đó ngó ngó sắc mặt Yoongi rồi hỏi nhẹ một câu:
"Anh này"
"Ừm ..."
"Hay mình đám cưới đi ?"
"Ừm"
Đấy Yoongi đã đồng ý lời cầu hôn như thế, không hoa, không nến, không nhẫn. Yoongi chỉ ừm một tiếng rồi tắt máy đi vào đánh răng đi ngủ, Jungkook vẫn ngồi đơ trên ghế bành tự hỏi mình Yoongi đồng ý hay là không đồng ý. Sáng hôm sau dậy chỉ thấy Yoongi đang thay quần áo như bình thường, nhưng đôi mắt nhanh nhạy của Jungkook thấy Yoongi đã đeo lên chiếc nhẫn mình mua mà vẫn cất gọn một góc trong tủ.
6 giờ chiều, mọi người đã đến đủ. Hai người quyết định tổ chức một đám cưới theo cách riêng của mình, không mời quá nhiều người, tất cả mọi thứ đều do cả hai tự tay chọn, từ hoa cài ngực đến hoa trang trí trên bàn, bộ suit mặc trong đám cưới, thiệp mời ...
MC vẫn đang kể câu chuyện của cả hai còn nhân vật chính thì đứng sau cánh cửa đi vào thảm đỏ lặng im nắm chặt tay của đối phương. Cả hai cảm nhận người kia đều đang run nhẹ, hồi hộp nhưng đều không nói gì chỉ lẳng lặng nắm tay thêm chặt hơn. Yoongi khẽ liếc sang nhìn Jungkook, bây giờ đã là người đàn ông hơn 30 tuổi, chững chạc có, trưởng thành có duy chỉ có nét trẻ con mà chỉ mình anh thấy thì chẳng bao giờ mất đi, như đôi mắt sáng tròn tròn kia, đang quay sang nhìn anh rồi cong mắt cười.
Tất cả đều không phải là định mệnh gì, chỉ là anh và em va phải nhau, tim liền tâm cứ thế bên nhau tới tận bây giờ.
Cả hai bước đi giữa hàng hoa hồng trắng, đỏ đan xen, có lời chúc phúc của mọi người, còn cảm nhận được giọt nước mắt của bố mẹ. Đi đến trên bục để lập lời thề, Yoongi và Jungkook đối diện nhau, giờ đây ánh đèn chỉ tập trung tới hai người, cả hai đọc to lời thề mình đã chuẩn bị.
"Kể từ ngày đầu chúng mình gặp gỡ, em biết mình đã gặp đúng người bạn của mình. Bạn thân và bạn đời em chỉ muốn một mình anh. Vì vậy hãy tin tưởng em, Yoongi."
"Chỉ mong chúng ta mãi mãi hạnh phúc như cách chúng ta chọn ở bên nhau. Gặp được em anh đã gom hết sự may mắn của cuộc đời này. Cảm ơn em, Jungkook."
Một chiếc nhẫn đã ở trên tay Yoongi, chiếc còn lại ở trên tay Jungkook tựa như mảnh ghép cuối cùng của bộ xếp hình đã trở về với đúng vị trí của nó. Trong không gian chỉ còn tiếng vỗ tay của mọi người, hương thơm của hoa hồng trắng và vị ngọt đôi môi của người đối diện.
Happy ending đôi lúc không cần quá đẹp chỉ cần anh đồng ý ở bên em, tin tưởng em thêm một đoạn thời gian dài bằng cả cuộc đời vậy là đủ.