Tôi, và Jeon Jungkook đã kết thúc cuộc tình vào một ngày bình thường nhất. Tình yêu thường sẽ kết thúc một cách lãng xẹt sau những cuộc cãi vã và cả hai dần không thể bao dung nhường nhịn nhau được nữa. Chúng tôi cũng vậy, đó là điều không tránh khỏi.
Một ngày trời nắng chang chang, bạn và bạn trai của mình cãi nhau. Rồi một ngày trời đang mưa rào bạn và bạn trai của mình cãi nhau. Vẫn là một ngày đó nhưng trời quang mây tạnh, hai bạn quyết định chia tay vì lí do: chúng ta không thể chịu đựng nhau thêm nữa.
Tôi trở về với cuộc sống một mình và em ấy cũng thế. Tôi đã quen với việc ở một mình, cùng lắm bây giờ chỉ tập làm quen lại với khoảng thời gian trước kia khi em chưa xuất hiện. Sáng dậy không có ai hôn chào buổi sáng, chiều về không có ai chờ cơm ở nhà. Thật sự thì cũng khá nhớ khoảng thời gian đó, nhưng tôi nghĩ rằng chuyện gì cũng đến lúc buông.
Tôi đã quyết tâm sẽ không nghe tin tức gì của em cho đến một ngày phát hiện ra chúng tôi còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Em có người yêu mới và đó là một cô gái. Một cô gái đúng gu của em. Mỗi khi được hỏi về hình mẫu lí tưởng em đều miêu tả rằng cô ấy sẽ cao đến vai em để cả hai sẽ có một nụ hôn như trong truyện, mái tóc ngang lưng bóng mượt và nụ cười duyên dáng như hoa trước nắng. Cô ấy giống như vậy, rất đáng yêu, cả hai chụp ảnh rất hạnh phúc. Chỉ là trong chốc lát nhìn thấy bức ảnh đấy tôi lại không nỡ và hơi ghen. Hoặc tôi chưa quên được em hoặc do tôi vẫn còn yêu em thật. Một lời tự thuật từ đáy lòng này, tôi nghĩ tôi vẫn đang chờ em, chờ ngày chúng tôi quay lại.
Tôi nhấn thích bức ảnh đó rồi cố gắng lướt qua nó, mặc kệ không muốn suy nghĩ thêm vì bản thân đã quyết tâm không đoái hoài gì đến em nữa.
Cho đến một ngày, tôi gặp em trong cửa hàng tiện lợi. Em vẫn thích sữa chuối và xúc xích như khi chúng tôi đi học. Em luôn cao hơn tôi nửa cái đầu, vẫn thích mặc quần bò rách gối và áo phông. Trùng hợp hôm nay tôi cũng mặc như vậy, khiến tôi nhớ đến những ngày chúng tôi yêu nhau, em thường ôm tôi và đòi phải mặc đồ giống em. Khi tôi đi ra thì em đi vào, chúng tôi thấy nhau có sững lại một chút nhưng tôi chủ động lách người tránh đi.
Đi sang đường một đoạn, điện thoại chuyển sang một bài có nhạc đệm guitar hợp với phong cảnh mùa thu ở đây. Quay sang bên trái là một đôi yêu nhau, tự nhủ quay sang phải sẽ ổn hơn nhưng lại có thêm một đôi khác. Họ khiến tôi nhớ những lúc đi cạnh em vào mùa thu, em bắt lấy chiếc lá vàng đang rơi xuống rồi thả nhẹ nó vào tay tôi. Chiếc lá chao lượn rồi đáp xuống đất, chúng đã kết thúc một cuộc đời như vậy, mùa xuân mọc mầm, hè thì vươn ra xanh mướt đến cuối thu chúng vàng một cách rất riêng để rồi rụng xuống trở về với đất mẹ.
Em chạy đuổi theo phía sau, lao đến tóm lại tay tôi. Hình ảnh em cúi người thở hồng hộc cũng biết em chạy theo nhanh thế nào dù tôi đã đi một quãng tương đối. Sau khi điều chỉnh nhịp thở, em bắt lấy hai vai tôi, tiến gần lại hôn lên môi vẫn đang mấp máy muốn nói chuyện. Tai nghe đang chạy đến đoạn giọng ca sĩ nam nói về bức thư tỏ tình:
"Tôi còn nhớ bức thư tình viết cho em
Đã qua bao lâu rồi, tại sao tôi vẫn mải mê viết chúng ?Em đang hôn tôi như cái cách mà chúng tôi từng hôn, tôi vẫn luôn nhớ em như những lần chúng tôi còn ở bên nhau. Thì ra là vậy, tôi và em ấy ngay từ khi bắt đầu đã cùng nhau viết một bức thư tình dài, tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó nhưng lại lặng lẽ viết thành hai nửa và giờ thì chúng lại trở về bên nhau.
Em dứt khỏi môi tôi, nhìn tôi một lúc, đôi mắt to và lấp lánh ấy cứ xoáy sâu vào tôi như muốn hỏi rằng tôi còn yêu em không ?
"Yoongi, anh có muốn quay lại không ?"
Tôi không biết mình nên trả lời thế nào, vì mùa thu đã đến. Đáng lẽ chúng tôi không nên chia tay vào cuối thu để mùa đông năm ngoái tôi có thể lặng lẽ nắm tay em.
Một cuối thu nữa sắp đi, em quay lại với tình yêu của riêng em mà tôi khao khát được nhận. Tôi đồng ý trở về vòng tay ấm áp của mình. Không còn tò mò cô bé chụp cùng em là ai vì giờ đâu còn quan trọng nữa. Tôi đã được nắm tay em trong một mùa đông khác.
Gương vỡ lại lành cho một ngày mùa thu.