Chương 12: Hoàn thành nhiệm vụ

639 70 11
                                    

Tác: Xin lỗi các bác đọc giả nha, dạo này bận đọc truyện tranh nên tuần trước quên ra chương mới! Đăng vào thứ 5 ngày 18 tháng 4 năm 2019.

___________________________________

Nãy giờ tôi vẫn đứng yên bất động để hắn làm mọi thứ hắn muốn vì tôi muốn ép hắn đến cùng cực cơ. Như vậy thì khi chơi mới vui hơn chứ, hơn thế nữa tôi còn có thể tìm hiểu về lũ quỷ của thế giới này nữa.

"Sao hả, ngươi đã biết sợ trước sức mạnh của ta rồi hả tên nhãi ranh kia ? Bất động vì sức mạnh của ta à, ngươi xui rồi tên khốn, ngươi sẽ phải trả giá vì dám làm ta tức giận. Goblin King, lên và phanh thây tên ranh kia ra cho ta. "Hắn la hét một tràng mà chẳng để tôi đáp lại và ra lệnh cho con goblin bự tấn công.

"GHAHHHH... "Con goblin cũng la lên một tiếng và lại bắt đầu lao đến vị trí của tôi.

À mà tôi chắc chắn sẽ không dùng một chiêu hai lần đâu nên đừng mong chờ kĩ năng thao túng của tôi xuất hiện. Trong khi nó mang cái thân hình ục ịch đó chạy đến thì tôi cứ nhàn nhã rút thanh kiếm của mình ra. Đứng lại thế thủ, và sử dụng kĩ năng chủng tộc.

{Võ thuật của ma cà rồng: kiếm thức: <nhát chém phanh thây>.} tôi nghĩ.

Tôi tung một nhát chém vào giữa không khí. Không hề có lực gió, không hề có biến động không khí, nhưng mà chưa đến 5s sau là con goblin đã thăng thiên vì bị chia thành vài chục mảnh, có lẽ thế.

Để tôi giải thích: kiếm thức <nhát chém phanh thây> là võ thức mới được tôi tạo ra khi kết hợp thêm khả năng sử dụng kiếm của bản thân vào. Võ thức này là một kĩ năng dựa trên võ thức <liên kích đấm>. Với một nhát chém, nó sẽ khiến cho người hoặc thứ nằm trên đường đi của nhát chém đó trở thành một đống thịt vụn dựa trên độ to lớn của thứ trúng chiêu nên tôi không thể xác định được có bao nhiêu nhát chém đã chém vào con goblin.

Vậy, trở lại chuyện chính, sau khi con goblin bị dính nhát chém của tôi thì nó bắt đầu rơi xuống thành từng khúc nhỏ. Tôi đã nhắm để chừa lại những vị trí có thể là nơi chứa ma thạch vì tôi cần nó để bán lấy tiền.

Tên quỷ cà rồng đó đang đứng cười hớn hở thì bây giờ đã chuyển sang một khuôn mặt sợ hãi. Dù tôi có thể thấy được tên của hắn nhưng tôi không muốn nhắc đến nên tôi cứ gọi tên chủng tộc của hắn thôi. (Tác: và ta cũng chẳng muốn đặt tên cho một đứa sắp đi về miền cực lạc.)

"Tạ... Tại... Tại sao một tên nhân loại thấp kém giống như ngươi lại có thể đánh bại ma thú của ta chứ. Tại sao hả ??? "Hắn hét lên hỏi tôi mấy thứ ngu ngốc.

"Cần gì phải nói cho một tên não ngắn như ngươi chứ ? "Tôi nói với giọng pha chút khinh bỉ.

"Tên khốn nạn... Ta sẽ liều với ngươi... "

Tên quỷ la lên và một lần nữa lao về phía tôi sau một cái dậm chân xuống đất. Tốc độ này còn nhanh hơn lúc nãy nữa, không lẽ trong vô thức hắn có thể bức cơ thể đột phá lên một sức mạnh mới sao.

{Nhưng sức mạnh gì thì... đối với ta thì sao cũng được cả. Chỉ là bây giờ ta chán chơi với ngươi rồi nên tạm biệt nhé.} tôi nghĩ và nở nụ cười kiêu ngạo.

[OLN] The Vampire Lord At Another WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ