Tác: Đăng vào thứ 6 ngày 26 tháng 7 năm 2019. Tác thấy giờ có ít người đọc truyện của tác quá nên đang suy nghĩ có nên chuyển sag 2 tuần 1 chươg khôg đây!!!
_______________________________________
Sau khi bước vào trong thì Gladius đã đứng lại để quan sát xung quanh một chút mới đi tiếp. Bên trong khá rộng với cầu thang đi lên ở chính giữa. Ngoài ra trên cao gần trần nhà còn được treo một bức tranh nhưng hiện tại chỉ còn mỗi khung gỗ, còn bức tranh thì không biết do bị phá hoại hay bị mục theo thời gian mà nó đã gần như tan nát hết, chẳng còn nhìn rõ hình ảnh của bức tranh nữa.
Cậu cũng đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cũng có vài bức tranh khác nhưng nó không to như bức tranh ở chỗ cầu thang này. Nên đây chắc chắn là hình chân dung của chủ trước của cái lâu đài này. Mặc dù gọi là lâu đài thì hơi quá nhưng nơi này cũng quá to để gọi là biệt thự nên thằng tác giả quyết định để nó là lâu đài luôn, dù sao thì cung điện hoàng gia để là chữ cung điện nên hai nơi không dính dáng gì đến nhau hết.
"Cái lâu đài này rốt cuộc là được xây từ khi nào rồi thế không biết. Bụi thì khắp nơi, đồ đạc không có nhiều dấu vết bị phá hoại nhưng vẫn tan nát theo thời gian. "
Gladius vừa đi lên bậc cầu thang vừa lấy ngón tay quét lên thành cầu thang rồi nhìn và nói. Thảm đỏ dưới chân cậu có thể nói là thứ ít bị nát nhất ở đây. Chỉ là nó bị sậm đi do đóng quá nhiều bụi mà thôi. Ánh bình minh lấp ló chiếu qua các khe cửa cũng như của sổ đã làm nơi này sáng hơn.
Đi hết cầu thang để lên tầng, cậu liền nhìn thấy một dãy phòng. Nhưng mà cái nào cái nẫy đều bị mở toang hoang mà chẳng đóng lại. Do chẳng có gì đáng để xem nên cậu cũng chỉ đi và liếc sơ qua mấy căn phòng mà thôi. Đa số đều là mấy cái tủ để trưng bày, có cả kệ sách nhưng sách cũng bị mục nát hết do quá lâu ngày. Cảm thấy không có gì thú vị, Gladius lập tức đi từng bước xuống lại đại sảnh.
*rắc!!!* Một âm thanh nhỏ vang lên từ góc bên trái so với vị trí của Gladius.
"Ai??? "Gladius liền lên tiếng hỏi nhưng đáp lại cậu là một bầu không khí im lặng đến tĩnh mịch.
{Rõ ràng là mình đã sử dụng 'sóng âm loài dơi' trước khi đi vào rồi mà. Mặc dù có hạn chế khả năng của nó để mình không nhìn thấy quá nhiều hình ảnh, nhưng có vẻ như ở đây có mật thất hay cái gì đó tương tự thế nhỉ.} Gladius vừa suy nghĩ vừa đi xuống cầu thang trong khi vẫn dán mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động vừa nãy.
Tất nhiên là Gladius chẳng thể thấy được rồi. Bởi vì dù sao thì tầng trệt cũng đâu phải chỉ có mỗi hai bức tường thôi đâu. Mà nó còn chia ra nhiều lối rẽ khác nhau nữa. Chỉ là do cảm thấy nên lên trên quan sát trước cậu nên mới bỏ qua mấy lối rẽ này. Mà hướng cậu đang nhìn chính là một trong mấy lối rẽ đó. Người đó hiện tại đã lén lén lút lút đi từng bước nhẹ nhàng vào sâu bên trong để tránh né Gladius.
Bản thân Gladius thì cũng đã vừa xuống cầu thang vừa nhắm mắt để dùng 'sóng âm loài dơi' rồi. Nhưng lần này cậu tập trung sóng âm vào cái hướng đó để phát hiện đối tượng. Cơ mà, nét mặt của Gladius thoáng chốc thể hiện sự kinh ngạc. Bởi vì trong đó chẳng có ai cả, tất nhiên là dùng rada loài dơi của cậu mà vẫn không phát hiện đấy chứ. Vậy thì tại sao thằng tác giả nói có? Đơn giản là vì ta là thằng viết, để nó phát hiện dễ thế thì viết cái được cái đách gì nữa. Phải cho nó bí ẩn một chút ấy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OLN] The Vampire Lord At Another World
VampirosMột người bình thường bỗng trở thành đệ nhị chân tổ, một con ma cà rồng mạnh nhất thế giới. Một thực thể có thể sánh ngang với các vị thần. Khi đang đi học thì bị triệu hồi qua thế giới khác. Hình trong truyện là lúc nó bình thường, còn bìa truyện l...