Chương 13: Lại bị ám sát

581 77 9
                                    

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 25 tháng 4 năm 2019.

___________________________________

Tôi bắt đầu đi lại gần Celina rồi ngồi xuống giường đối diện cô ấy. Cô ấy thấy vậy liền quay mặt đi chỗ khác. Không suy nghĩ nhiều, tôi đè cô ấy xuống giường và hôn môi thắm thiết.

Lưỡi đá qua đá lại, sau một lúc thì tôi cũng tách ra khỏi môi của cô ấy. Nhìn lại thì hiện tại mặt của Celina khá là đỏ.

"Sao... Sao anh lại làm vậy... "Celina ngập ngừng hỏi tôi với khuôn mặt đỏ chót vì ngại.

"Chỉ là anh thấy em giận nên làm vậy để giải quyết nhanh vấn đề thôi. "Tôi trả lời theo những gì tôi nghĩ.

"Em... Em có giận gì đâu chứ... "Celina trả lời rồi quay mặt đi nhìn chỗ khác.

"Thiệt là không giận không ? Mặc dù anh không biết anh đã làm gì cho em giận anh nhưng anh nghĩ rằng anh nên chuộc lỗi. Vậy phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây ? "Tôi nằm xuống và đối mặt với em ấy khi hỏi thế.

"Tại... Tại anh không cho em tranh luận với cô ta, rõ ràng là cô ta rất là quá đáng mà. "Celina giận dỗi nói rồi dùng hai tay đấm vào ngực tôi.

"Anh hiểu chứ, nhưng cô gái đó cũng đâu làm gì chúng ta đâu. Cứ kệ cô ấy đi, dù sao chúng ta cũng chỉ ở đây có một buổi thôi mà. "Tôi nhẹ nhàng bảo.

"Nhưng mà... Tại sao anh có thể chịu đựng được khi bị người khác nói như vậy cơ chứ ? "Celina bức xúc hỏi tôi.

"Do anh quen rồi, ngay từ khi còn ở thế giới cũ kia. Dù có sức mạnh vượt trội nhưng anh vẫn luôn nhịn nhục lũ anh hùng kia. "Tôi trả lời khi vẫn nở nụ cười trên môi.

"Bọn chúng thật sự đáng ghét mà, nhất là tên anh hùng được triệu hồi đến nữa chứ. Không hiểu tại sao em lại triệu hồi chúng nữa. "Celina nhăn mặt nói.

"Dù em có không thích lũ đó thì bây giờ em cũng đâu cần sợ phải chạm mặt với chúng đâu. Vả lại, nếu em không triệu hồi tụi nó thì anh với em đã không gặp nhau và chúng ta cũng sẽ chẳng được như ngày hôm nay. "Tôi nói rồi nở nụ cười khi dùng tay xoa lấy má của Celina.

"Dạ, anh nói đúng. Em quả là hồ đồ ạ. "Celina cũng nhắm mắt lại và tận hưởng hơi ấm từ tay của tôi.

Rồi bọn tôi cứ tiếp tục nằm trên giường và ôm nhau. Do thời tiết không quá nóng nên bọn tôi cảm thấy rất dễ chịu. Khi đang lim dim chuẩn bị ngủ quên bởi cái sự dễ chịu này thì tiếng gõ cửa vang lên.

*cộc cộc cộc*

"Này hai người, bữa trưa có rồi nên hai người xuống nhà đi. "Giọng nói vang lên có vẻ như là của Edna.

Nghe được giọng nói thì hai mắt của Celina đột nhiên mở ra và nhìn tôi thau láu. Tôi chẳng biết làm gì mà chỉ ngồi dậy và đứng lên khỏi chiếc giường.

"Rồi, bọn tôi xuống ngay. "

Tôi đáp lại lời gọi để cho cô ấy biết rằng bơn tôi vẫn còn thức. Sau lời đáp của tôi thì tôi liền nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Cơ mà tiếng dậm chân cũng rõ ghê, có vẻ như Edna bị bắt ép lên gọi bọn tôi xuống thì phải.

[OLN] The Vampire Lord At Another WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ