Mở đầu: Quá khứ

1.7K 136 87
                                    

"Haizzz, thật là chán khi cứ phải suốt ngày đi học thế này. "Tôi đang than vãn khi đi đến ngôi trường mà mình theo học.

Chào, tôi là Gladius Verne Walford. À xin lỗi, đó tên trong quá khứ của tôi. Hiện tại tôi tên là Lionel Ryuto, là con lai có cha người mỹ và mẹ là người nhật. Đó là thân phận hiện tại của tôi, là một học sinh cao trung 17 tuổi. Nhưng mọi thứ trên giấy tờ đó chỉ là giả mà thôi, vì tôi cần một thân phận hợp lí để có thể hoà thuận chung sống với con người ở thời điểm hiện tại.

<<<<<<<<<< Quá khứ >>>>>>>>>>

Thân phận thật sự của tôi, tóm tắt ngắn gọn thì tôi là ma cà rồng. Nói thế thì hơi ngắn nên để tôi kể cho biết. Hồi đó tôi tên là Gladius Walford, cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường cho tới năm 1776. Do hồi đó mới lập thành Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nên vẫn còn nhiều vết tích do chiến tranh để lại. Tôi đã phát hiện ra một cái lỗ thông xuống lòng đất ở sau sân nhà mình. Tôi đã làm việc khá vất vả để tạo ra một cái cửa giả và che lấp cái lỗ.

Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ có một chuyến phiêu lưu vào lòng đất nên quyết định giữ bí mật về nó. Vào buổi tối khoảng 10 ngày sau khi tôi phát hiện ra cái lỗ, tôi đã chuẩn bị đồ đạc và cho nó vào cái balo của mình.

Đợi đến khi bố mẹ ngủ hết thì tôi lẻn khỏi nhà và đi đến chỗ cái lỗ đó. Nhảy xuống, bật cái đèn dầu tôi lấy được ở trong kho của nhà lên. Tôi nhìn thấy lối đi cũng hơi rộng, đủ cao và rộng để cho vài người lớn đi thành một hàng ấy chứ. Nhưng mà khắp nơi đều có mạng nhện, rồi bụi bặm phát khiếp. Nơi này giống như lâu lắm rồi không có ai sử dụng vậy, nhưng mà ai lại rảnh đến mức đi xây cái đường hầm này chứ. Tôi cứ vừa thắc mắc, vừa nhìn xung quanh rồi cứ tiếp tục đi như thế.

Sau khi cứ đi thẳng đến mỏi nhừ cả chân mà chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Tôi đang ngồi nghỉ ở một tảng đá nhỏ, rọi đèn dầu khắp nơi để xem còn bao xa nữa rồi cầm chai nước lên để uống. Sau khi đã khát thì tôi mới biết rằng đó là ngụm nước cuối cùng của tôi.

"Bây giờ mà quay về thì thật sự là công cốc khi đến đây, phải đi tiếp thôi. Dù sao thì đây cũng là chuyến phiêu lưu đầu tiên của mình mà. "Tôi nói rồi hét lên để lấy lại tinh rồi đứng dậy đi tiếp.

Lại thêm một quãng thời gian nữa trôi qua. Tôi thật sự là chẳng biết đã bao lâu rồi nữa. Lương khô mà tôi mang theo cũng hết, nước cũng hết, dù bây giờ có quay lại thì cũng chỉ có con đường chết nếu không có gì bỏ vào bụng nên tốt nhất cứ đi tiếp là được.

{Nếu may mắn thì ở cuối đường có thể sẽ có đồ ăn nước uống. } tôi nghĩ.

Với suy nghĩ đó, tôi cứ tiếp tục đi. Tôi cứ đi, đi và đi. Cuối cùng, tôi cũng đã thấy một thứ gì đó. Trông nó giống như một cái hộp vậy, cái hộp màu đen to dài có nắp đậy nhưng không khít.

{Đồ ăn, đồ ăn, làm ơn là đồ ăn.} tôi cầu nguyện.

Cầu nguyện như vậy, tôi lê từng bước mệt nhọc đến bên cái hộp đó. Dùng hết sức bình sinh để đẩy cái hộp ra, tôi liền mở to mắt nhìn vào trong.

[OLN] The Vampire Lord At Another WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ