Ting tong
"Chắc chị ấy về đấy để em ra mở cửa" Joy nói với Irene rồi chạy ra.
Qủa đúng như lời nói của Joy, Wendy vừa được mở cửa tức khắc chạy vọc nhanh vào trong, thấy thân ảnh nhỏ run lên liên hồi gục vào vai Yeri mà lòng không khỏi đau xót. Từ từ tiến lại Wendy lại càng đau thắt dữ dội.
"Em...thật sự xin lỗi chị, em đã nói mà không suy nghĩ vô tình để chị phải phiền lòng, thật em có lỗi rất nhiều" Wendy bạo dạn đi lại Yeri biết thân nên đứng dậy để Wendy đi tới ôm Irene.
Joy đưa mắt cho Yeri hàm ý ngầm để hai người họ nói chuyện riêng tư, cả hai lui ra ngoài vẫn không quên đóng cửa phòng.
Irene như tìm được hơi ấm quên thuộc nên khóc òa ra nhiều hơn, Wendy biết mọi lỗi đều là ở mình nên chỉ biết ôm chặt lấy nàng mặt sức để khóc nhiều.
Sau một hồi cuối cùng nàng cũng hết khóc, cậu thấy vậy liền nới cái ôm ra, nhìn người gái trước mặt, mắt đỏ đi vì khóc mà đau không tả nổi.
"Chị đừng khóc" Gịong Wendy ấm áp lan tỏa ra cả căn phòng.
"Chị xin lỗi làm em phải khó chịu, chị không biết em đã khó chịu điều gì lỗi là do chị" Irene lau nước mắt, luyến tiếc rời cái ôm của Wendy để có thể đối diện nói chuyện với cậu.
"Hoàn toàn không phải do chị, là do em đây nóng tính nhất thời nói ra những lời không hay, lời nói đi trước suy nghĩ nên để chị lo lắng tổn thương, suy cho cùng em thật đáng trách" Wendy mỉm cười ưu ái nhìn Irene.
"Wendy..."
"Dạ?" Cậu đưa mắt nhìn Irene.
"Em không giân chị mới dám hỏi" Irene chun mũi như trẻ con.
"Hì hì em hứa" Wendy bật cười với con người này.
"Em đang buồn chị hả?"
"Sao...sao chị lại hỏi vậy?" Wendy nhất thời lúng túng với câu hỏi này của Irene.
"Em trả lời đi đã"
"Là không, em chỉ áp lực một tí chuyện tập luyện ngoài ra không có ý giận chị" Wendy nghiêm túc trả lời nhưng câu trả lời vẫn là chưa thật lòng chẳng nhẽ lại đi nói là "do chị đồng ý quen Bogum nên em buồn"
"Thật không?" Irene nhìn thẳng trực diện vào mắt Wendy.
"Không dối" Wendy cũng nhìn lại khẳng định lời nói của mình, ngoài rắn nhưng bên trong nội tâm đang cấu xé nhau không ngớt.
"Nếu vậy thì tụi mình cùng chăm chỉ luyện tập nhé" Irene cười lộ rõ đường cong trên má
"Vâng sẽ thật cố gắng" Wendy nói chắc như bắp rồi rời giường, nhưng chưa ra đến cửa phòng tắm thì nghe tiếng chuông điện thoại của Irene, bản thân cậu biết đó là ai gọi nên vội đi vào nhà tắm đóng chặt cửa và bật vòi nước.
"Em nghe" Irene cũng không biết làm sao ngẫu khí hôm nay nói chuyện của mình đối với Bogum có chút nhạt.
"Gịong em lạ vậy? Bệnh sao?" Bogum lo lắng hỏi.
"Ừm không ạ, em ổn"
"Anh sợ em bệnh rồi lại ảnh hưởng đến công việc, nhưng nếu cảm thấy không ổn nên đi khám xem sao" Lời nói của Bogum chứa chan sự quan tâm nhưng với Irene thực ra mà nói nó có gì đó khiến cô không thoải mái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
Roman d'amourG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.