Chap 47

3K 190 25
                                    

Trời đột nhiên rơi tuyết, Wendy cảm giác vô định hướng không biết bản thân nên đi đâu, cậu lê thê đôi chân của mình đi khắp nơi, đôi mắt tựa như vô hồn trở nên mất sức sống.

Yoona lái xe trở về nhà cô, tự dưng hôm nay trời lại rơi tuyết nên Yoona không có đem theo nón, mà giờ này tối nên tuyết cũng không còn rơi chỉ là đường xá có chút khó khăn qua lại. Seohyun đã ở Nhật Bản để biểu diễn nên tối nay cô lại ở nhà một mình. Rẽ lái vào nhà mình thì Yoona giật mình khi thấy một bóng đen ngồi dưa vào bậc thềm trước cửa nhà cô. Vội vàng mở cửa xe, Yoona chầm chậm tiến tới cho đến khi ánh sáng đèn đường le lói chiếu vào thì cô mới hỏang hồn kêu người kia dậy.

"Wendy Wendy, tỉnh lại đi em"

Wendy mở mắt, môi tái nhợt đi rồi mở lời. "Em đợi chị từ rất lâu...lâu rồi không gặp"

"Gặp cái gì, vào nhà đi rồi nói chuyện. Tính ở ngoài đây trở thành người băng à"

Wendy đứng dậy có hơi choáng nhưng nhanh chóng đưa tay dựa cửa, điều này cho thấy cậu ngồi đây từ rất lâu nên hai đôi chân thành ra không có cảm giác. Yoona sốt ruột mở cửa, cô đi vào cất túi xách rót ra một li sữa nóng đặt lên bàn.

Wendy cầm lấy, cậu nhã nhặn uống vào, vị ấm nóng của sữa tràn vào khoang miệng khiến Wendy tỉnh táo hẳn. "Thật xin lỗi, đã trễ như vậy mà em còn làm phiền đến chị"

Yoona cốc nhẹ đầu Wendy một cái rồi hỏi. "Chẳng phải bây giờ em đang ở Canada, về đây lại làm gì? Ở bên đó appa em thế nào rồi?"

"Em không biết mình phải bắt đầu từ đâu, chị à đầu óc em nó lắm rối ren. Mọi thứ nó quá áp lực"

"Bình tĩnh kể chị nghe ngọn nghành sự việc"

Wendy đem lại toàn bộ câu chuyện trong thời gian đó kể cho tiến bối Yoona nghe.

"Appa em ông ấy đã biết lỗi. Phận làm con em nên quay trở lại gặp mặt ông ấy. Còn Irene chị có hơi thắc mắc"

Wendy nhíu mày nhưng lại giãn ra, cậu đã kể chẳng thiếu một chị tiết sao lại thắc mắc.

"Chị thắc mắc ở đâu có thể hỏi lại dù sao nói với chị rồi em thấy tâm trạng khá hơn"

"Mọi thứ em kể chị hiểu hết và không ngốc đến độ mà bắt em kể lại. Biết em đã lâu chẳng lẽ chị lại không hay biết em đang giấu chị chuyện gì hay sao?"

"Giấu..em làm gì giấu chị, kể đầu đuôi không sót một chữ"

Yoona quan sát thật kĩ nét mặt Wendy như săm soi đến tận đáy suy nghĩ của cậu, ánh mắt sắc bén vài phần làm cho Wendy cảm giác nếu cậu không nói thì Yoona cũng đọc ra được.

"Được em không nói không sao"

"Thôi được...chị đừng nhìn em như vậy. Em thấy không quen"

"Ok em nói đi"

"Có phải thời gian em qua Canada Irene và Bogum lên tiếng xác nhận chia tay hả chị?"

"Phải lên đầu cả trang báo"

"Em tin Irene..chị ấy dù ra sao em vẫn luôn tin" Wendy không dám kể lại chuyện ban chiều, cậu sợ tiền bối Yoona nghĩ Irene không tốt.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ