Chap 10

3.6K 202 6
                                    

Đột nhiên khi vừa bước vào nhà cả hai đã cảm nhận được luồng khí âm u, dù chưa bật công tắc điện. Wendy xoay qua nói nhỏ với Seulgi.

"Tớ thấy lạnh quá cậu ạ"

"Ừ lạnh thật, để tớ đi bật điện" Seulgi đi tới chỗ công tắc bật điện lên.

Và...

Wendy và Seulgi cùng nhau giật mình khi thấy ba con người đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa bắn con mắt hình viên đạn nhìn hai người.

"Còn đứng đó" Đó là giọng nói của Irene, lạnh hơn tảng đá.

Cả hai rụt rè ngồi xuống cùng nhau, Wendy cố tình ngồi xa Irene ra để tránh ánh mắt dò xét của nàng. Seulgi cũng chẳng khá hơn khi mắt bé út như tia lửa sọc thẳng vào người cô.

"Giải thích đi" Irene lên tiếng, chân bắt chéo ánh mắt nhìn kĩ vào mắt của Wendy.

"Về cái gì ạ?" Wendy ngu ngơ hỏi.

"Chị nghĩ cái đó hai đứa em là người hiểu rõ nhất chứ" Irene nghiêng đầu ánh mắt dò xét cả hai.

"Là em sai" Seulgi nhận lỗi về phía mình.

"Cậu không sai, là tớ đã nói trước" Wendy bóp vai Seulgi nhắc nhở.

"Em đã thừa nhận về việc làm của mình" Irene nhíu mày lại, giọng có phần nghiêm hơn.

"Phải"

"Có phải chị đã làm gì cho hai em giận?"

Wendy bất giác run người lại, Seulgi mím môi cúi đầu tránh ánh mắt của Yeri.

"Không ạ" Wendy lại trả lời thay cho cả hai.

"Dạo này em và Seulgi lạ lắm, tụi mình đã từng nói với nhau là dù có chuyện gì cũng phải nói cho nhau nghe, tại sao hai đứa em cứ thích làm theo suy nghĩ của mình không vậy?" Giọng nàng có phần lạc đi như muốn khóc.

"Unnie.." Yeri lại vỗ vai Irene để nàng bình tĩnh.

"Tụi em xin lỗi" Cả hai đồng thanh nói.

"Chị không mong điều gì hơn ở tụi em cả, chỉ cần vì nhóm vì tương lai từng thành viên và công sức của nhóm bao năm nay cố gắng, chị nói vậy thôi. Tụi em cứ tự suy nghĩ đi" Irene nói xong rồi bỏ đi một mạch về phòng.

Hai con mắt ái ngại nhìn nhau, Wendy hắng giọng điềm tĩnh lại:"Hai đứa em đi ngủ đi đừng thức khuya quá"

"Unnie cũng vậy" Yeri đứng lên đi về phòng.

Chỉ còn Joy ở lại nhìn lấy hai con người kia, cô nheo mắt xem chừng thái độ của họ nãy giờ thì cũng ngầm đoán được lí do.

"Hai chị chắc là không có gì giấu em chứ?" Joy lên tiếng hỏi, giọng nói có phần nghi ngờ.

"Làm gì có cái gì mà giấu em, thôi nào mau vào ngủ đi sáng mai chúng ta còn bận nhiều việc lắm" Seulgi lúng túng vội chối đi.

"Dạ vậy em đi ngủ trước ạ, gai unnie ngủ ngon" Joy vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ đó nhìn hai người, chỉ là phải đợi từ từ cô moi ra thôi.

Khi Joy vào phòng thì Wendy với Seulgi mới ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.

"Hồi nãy cậu có thấy ánh mắt dò xét của em ấy nhìn tụi mình không? Có khi nào..." Wendy cắn cắn môi dưới lo sợ Joy biết cậu yêu Irene, rồi cậu sợ chị biết được rồi ghê tởm cậu.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ