Chap 27

3.1K 205 26
                                    

Cốc cốc cốc.

Anh quản lí đứng phía ngoài gõ cửa, dù biết là chuyến bay hôm qua khiên các cô nàng mệt mỏi nhưng ít nhiều gì cũng phải ghé qua công ty của Van.

Irene uể oai ngồi dậy đi ra mở cửa, thấy anh quản lí nàng thuận miệng "Buổi sáng tốt lành"

"Gõ cửa đau cả tay mới thấy em ra, mau dậy đi rồi chúng ta qua công ty cô Van để thăm hỏi, sáng nay Van gọi bảo là kêu tụi em sang đó, cho 30 phút anh ở dưới sảnh đợi" Anh quản lí nói xong liền quay đi không để Irene nói lời nào.

Hình thức khổ nhất là đi gọi đám kia dây, thật là khổ thân nàng mà.

...

Tối hôm qua lo soạn ra bản thảo nên hôm nay Wendy có chút mệt mỏi bản thân cố đi xuống giường để còn đên quán cafe. Cái tên Van kia đi đâu mà biến mất dạng, nhưng Wendy chẳng bận tâm mà nhanh chóng thu xếp đi đến quán.

"Chào buổi sáng" Wendy thân thiên chào hàng xóm rồi lái xe đi.

Hôm nay là ngày dài, Wendy mở cửa quán thì lát sau vài ba người khách đi vào rồi một lúc sau đông lên thấy rõ làm cậu không kịp trở tay, có lẽ Van nói đúng cậu nên tuyển thêm nhân viên để phụ công việc bán hàng này.

Đang đứng ngẫm nghĩ thì Wendy thấy có cô bé ăn mặc rách rưới nhìn vào trong quán. Cậu không nói gì đi lại mở cửa thì cô bé hỏang hốt rối rít xin lỗi.

"Ơ không phải lỗi của em, trời đang lạnh em nên vào đây cho ấm" Nói rồi Wendy kéo tay cô bé vào quán.

Đặt cô bé ngồi rồi Wendy đi làm tách sữa nóng sau đó kéo ghế ngôi đối diện nhìn cô bé uống.

"Em tên gì?"

"Em tên Alana" Alana nói, ánh mắt em có một chút hỏang sợ.

"Đừng sợ, chị không làm gì em đâu, em đã ăn gì chưa?" Wendy trấn an cô bé.

"Em...chưa" Alana khá rụt rè.

"Nhà em ở đâu? Chị đưa em về?"

"Em...không có nhà...vô gia cư" Alana nói, mắt con bé sớm đã ướt nhòe đi.

"Vậy năm nay em bao nhiêu tuổi?" Wendy thấy cô bé hình như có nỗi buồn gì đó khi cậu nhìn vào đôi mắt đó.

"17 ạ"

Wendy chợt nhớ ra chỗ mình đang cần người làm, thấy cô bé như vậy nên cậu gợi ý "Em có muốn đi làm không?"

"Dạ có" Alana ngước mặt lên nhìn Wendy đôi mắt sáng rỡ.

"Vậy từ nay em sẽ làm ở đây, chị sẽ lo chỗ ăn cho em...còn về phần chỗ ở, em có thể ở chung với bạn chị và chị" Wendy nói, lời lẽ dứt khoát nhưng vẫn có vạn phần ôn nhu.

Alana bấu hai tay lại, đôi môi sớm đã tái đi nay lại mím chặt lại hành động là đang phân vân xen lẫn ngại ngùng.

"Đừng lo bạn chị rất dễ tính" Wendy đoán được tâm lí cô bé nên nhỏ nhẹ nói.

"Chị tốt với em quá, em sẽ hết sức cố gắng làm việc, chị yên tâm em không nói suông đâu" Alana cởi mở hơn.

"Đi theo chị" Wendy nói rồi đứng lên cầm tay Alana đi ra khỏi quán, cậu không quên đóng cửa trước khi đi.

...

Wendy dắt tay Alana đến khi TTTM, cậu dẫn cô bé vào shop bán quần áo, cứ hết lần này đến lần khác đi lựa đồ rồi ướm thử cho Alana, bộ dạnng nghiêm túc của cậu làm cô bé buồn cười không thôi.

"Em xem..." Wendy định đưa cái váy cho Alana thì thấy cách đó hai gian đồ là Joy đứng đó nhìn mình.

"Chị sao vậy?" Alana thấy Wendy đứng trân ra đó cô bé ngây Ngô hỏi.

"Unnie!!!!" Joy gọi to lên làm Irene, Seulgi và Yeri giật mình quay lại.

Wendy như người mất hồn, khi nghe tiếng kêu của Joy mới hoàn hồn, cậu thật không biết xoay sở thế nào, đã cố tình né tránh đến bấy nhiêu năm mà bây giờ lại gặp chung chỗ thế này. Điều cần làm lúc này là Wendy nắm tay Alana chạy tốc biến đi bỏ luôn túi quần áo ở lại. Wendy cậu đang rối chỉ biết chạy và chạy, cậu sợ phải đối diện với họ thêm một lần nữa cậu sợ nhìn vào ánh mắt của Irene sẽ khiến cậu không rời xa nàng được nữa hàng trăm chữ sợ trong đầu cậu nó cứ tán loạn trong óc cậu. Alana bị kéo chạy đi ngu  ngơ không biết gì chỉ biết nhiệt tình theo Wendy.

Cả hai đứng trước cửa khu mua sắm, Wendy cúi người thở dốc, bây giờ cậu mới để ý Alana thở còn hơn cậu. Cảm thấy có lỗi nên Wendy nói "Thật xin lỗi em...đã khiến em phải mệt"

"Em không sao hờ hờ, mà chị sao lại chạy nhanh đến thế" Alana vừa thở vừa nói, tay ôm ngang hông.

"Về quán rồi chị nói sau. Taxi" Wendy với tay gọi taxi rồi kéo Alana vào trong.

Ngồi trên xe, không ai nói ai câu nào, Wendy nhìn thấy Irene, cậu thấy nàng thay đổi hơn trước rất nhiều, màu tóc uốn xoăn tinh tế của nàng rồi làng môi căng mọng được thoa chút son lên không đậm nhưng đủ khiến cho người ra mê mẫn, mấy năm nay Wendy đã cố không quan tâm đến báo chí ở Hàn mau chóng gạt đi hình ảnh của Irene nhưng lần này khi nhìn thấy nàng cậu sợ phải yếu đuối lại phải thấy nàng bên người khác....mà bây giờ nếu có gặp lại nàng cậu sẽ nở nụ cười xả giao...Wendy không còn xứng với nàng. Nhắc tới Wendy ôm chặt bụng mình môi cắn chặt đến nỗi bật máu.

Alana thấy nãy giờ im lặng không nói gì thì quay qua định mở chuyện nhưng thấy trán Wendy lấm tấm vài giọt mồ hôi tay ôm chặt eo.

"Chị có sao không? Em đưa chị đến bệnh viện nhé?" Alana lo lắng hỏi.

"Chị...không sao...cho xe chạy về nhà đi..." Wendy lời nói có chút vấp đi, căn bản bụng cậu lại thắt rồi

"Nhưng...em lo lắm, đau như vậy chắc chắn là có gì đó" Alana tay đặt vào bụng Wendy khẽ xoa đi xoa lai lấy nó.

Wendy giật mình, Alana em ấy đang làm gì với bụng cậu vây? Mắt Wendy mở to ra nhìn bàn tay mềm mại kia đặt trên bụng mình. Alana không để ý, cô bé chỉ lo Wendy đau dữ dội lên thôi, lát mới đưa mắt lên thì thấy Wendy trân trân nhìn mình, cô bé ngại ngùng nên rụt tay lại.

"Cảm ơn em" Wendy thấy mình nhìn người ta lỗ mãng quá nên e ngại chữa lời cho bầu không khí này.

"Không có gì ạ" Alana tuy là người nứơc ngoài nhưng con bé không hề thoáng như ở đây, nhờ vây mà Wendy biết được Alana rất hay ngại.

...

1222 từ.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ