Chap 54

2.6K 174 7
                                    

Alana từ dưới nhà nghe tiếng của Van nóng vội liền chạy lên. Điều làm cô ngạc nhiên là thấy Wendy ôm bụng mặt từ hồng hào chuyển sang tái nhạt đi. Nhất thời không biết làm thế nào thì Van quay sang nói với cô bằng giọng gấp gáp:

"Em mau gọi cấp cứu!"

Nhận thức được nên Alana thoát khỏi sự bần thần mà đi lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. "Alo? Làm ơn đến số nhà SSS đường XXX....vâng....tôi biết rồi..."

"Làm sao rồi?"

Alana ngắt máy vội đi lại đỡ Wendy từ tay Van ngồi dậy rồi nói:

"Em và chị cùng đem chị ấy xuống nhà, họ đang trên đường tới."

Van hiểu được liền đứng lên, nắm lấy tay Wendy khóac lên vai mình, còn tay bên kia Alana cũng làm tương tự. Wendy khổ sở nhăn mặt, trong tiềm thức cậu mơ màng, chỉ thấy duy nhất bóng dáng Irene nàng cười tươi với cậu rồi đưa tay cho Wendy. Cậu muốn nắm nhưng nàng lại buông ra và chạy đi mất, hàng chân mày nhíu chặt chẽ lại cơn đau ở bụng làm Wendy trở lại thực tại.

Cậu mơ màng thấy mình đang được cả Van cùng Alana đỡ xuống dưới lầu, muốn kháng cự nhưng sao cơ thể lần này quá yếu ớt không giống như những lần đau khác.

Cả hai đặt Wendy nằm lên ghế, Alana tất bật nói với Van:

"Chị ở đây xem biểu hiện chị ấy thế nào, em lên lầu soạn vài bộ quần áo."

Van khẽ gật đầu, tâm trí lo lắng ngồi xuống bên cạnh Wendy. Thấy mặt cậu lâu lâu nhăn lại, phận làm bạn từ bé đến giờ khiến cho sống mũi Van chốc cay xè. Tay nắm lấy tay Wendy lẩm bẩm: "Cố lên, xe sắp đến rồi. Cố lên tên ngốc."

Phát giác được tiếng còi cấp cứu từ xa Van chạy ra mở cửa, nhân viên y tá cấp tốc lấy dụng cụ y tế rồi trực tiếp nhờ mấy người khác đem Wendy lên xe.

...

Alana đợi Van đưa Wendy đi thì lấy điện thoại ra gọi.

"Alo? Sao lại gọi ta vào giờ này?"

"Thưa ông Wendy chị ấy đau bụng nhâp viện rồi!"

Alana cảm nhận được hô hấp của người đầu dây bên kia không đều liền lo lắng bồi thêm câu nói. "Ngài bình tĩnh, bây giờ con sẽ vào bệnh viện xem sao, có gì báo tin lại cho ngài."

".......được, có gì báo ta."

Tắt máy cô thu lấy vài bộ quần áo rồi lập tức bắt taxi chạy vào bệnh viện.

...

Cuộc họp báo vừa dừng lại, Irene cùng mọi người đi vào trong nghỉ ngơi, hôm nay là thông tin xác thực ra nhóm. Từ nãy đến giờ trả lời câu hỏi của cánh nhà báo xong, nàng phần nào nhẹ nhõm hơn. Joy thấy nàng ngồi một góc liền đi lại vỗ vai ân cần hỏi:

"Chị không khoẻ sao? Có thể ra về rồi chị nên về nhà nghĩ ngơi cho lại sức."

"Chị ổn....có điều làm chị thấy nôn nóng quá, không biết có gì xảy ra không?"

"Chắc là stress quá thôi."

Nghe Joy nói vậy Irene thả lỏng người một chút, nàng cũng nghĩ chắc là do dạo này có nhiều chuyện quá nên ảnh hưởng đến tâm lí.

Cả bốn người ngồi trên xe không ai nói ai câu nào, từ lúc gặp chủ tịch đến giờ, Irene cùng mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân. Seulgi day day hai bên thái dương rồi thở dài, tuy là cố gắng thở nhẹ nhưng Yeri ngồi bên cạnh lại chú ý, em ngồi nhích người lại gần cô, đôi bàn tay trắng nõn đẩy tay Seulgi ra rồi giúp cô xoa tiếp.

Seulgi có chút bất ngờ nhìn em, sau đó nở nụ cười trấn an. "Ngã vào vai chị nghỉ một lát, em mệt rồi đừng cố sức. Chị đau lòng."

Thoáng để ý hai con người đó vào kính chiếu hậu, Irene rưng rưng đôi mắt, nàng cắn cắn môi. Joy để ý thấy nét mặt đó chỉ biết ngồi đó không nói được gì.

Xe cứ thế chạy thẳng về công ty, cũng từ đây sự nghiệp và ước mơ của mọi người đều kết thúc một cách tốt đẹp...

...

Khóa cửa xong, Irene xuống nhà định lấy xe đến công ty appa thì thấy từ xa Bogum đứng dựa vào cánh cửa xe chờ nàng. Mày nhíu lại nhưng nàng vẫn tiến lại gần.

"Anh làm gì ở đây?"

Bogum nghe tiếng nói của nàng, lập tức đứng thẳng dậy, tay gãi đầu thở sâu rồi nói:

"Em rảnh không? Anh có đọc báo hôm qua, bất ngờ em như vậy nên anh...đến đây.."

Dù tâm trạng không được tốt nhưng nàng vẫn phải nở nụ cười khách sáo với Bogum. "Em rảnh."

"Vậy có thể đi ăn với anh...được không?"

"Được" Irene nghĩ nghĩ rồi đáp ứng yêu cầu.

Bogum mừng rỡ, ga lăng mở cửa xe cho nàng vào rồi bản thân đi qua ghế lái ngồi xuống. Ngồi trong xe, Bogum toan nhướn người cài dây an toàn cho Irene thì bị nàng né tránh.

"Em có thể làm được."

Nhận được sự xa cách đó của Irene, Bogum không còn cách nào ngoài cười trừ rồi lái xe đi. Irene biết những gì mình làm sẽ khiến cho Bogum buồn nhưng như vậy chính là khiến cho anh đừng hy vọng gì ở nàng.

...

1000

P/s: Ngày mai tui sẽ cố gắng để nhiều chữ hơn. Hnay tự dưng bản thảo lưu sẵn lại bị cái điện thoại chết tiệt xoá mất nữa phần làm tui viết lại. Mà viết lại thì cảm xúc đây còn, buồn dữ dội

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ