Ngồi chán nản một hồi, Wendy đứng dậy bật nhạc và nhảy theo động tác, gương mặt sớm đã ướt đẫm mồ hôi hòa quyện vào từng giọt nước mắt, tháng ngày cậu ở đây chỉ có thể tính bằng giờ bằng phút cậu hoàn toàn không muốn xa mọi người nhưng nếu không làm theo lời appa thì mọi người chắc chắn sẽ liên lụy. Nằm dài lên hàng ghế cậu thở dài mặc kệ những giọt mồ hôi đó mà đôi mắt vô hồn nhìn vào đâu đó trong góc phòng.
Seulgi và Yeri cặp đôi hạnh phúc đã về tới phòng tập và chuẩn bị tập cật lực, thấy Wendy nằm đó nên Seulgi ra hiệu cho Yeri im lặng để cô đi lại hù Wendy. Cởi nhẹ đôi giày ra cô nhón nhén đi lại và..
"Hù!"
"Á!!"
Và người hù không phải là Seulgi mà là Wendy, thấy Seulgi gương mặt hoảng hốt ngồi trên sàn kia cậu được trậnn cười hả hê.
"Hahahaha!"
"Cậu có thôi đi không? Rõ ràng là tớ đi tới nhẹ nhàng lắm cơ mà" Seulgi gãi gãi đầu lải nhải.
Yeri cười với hai unnie trẻ con này rồi vào ngồi nghỉ chân xem hai con người đó.
"Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc, tớ không cần nhìn cũng đoán được đó là chuyện khỏi phải nói rồi nhé" Wendy giương ngực tự đắc.
"May cho cậu là hôm nay tâm tình tớ đang rất tốt đấy! Hừ không nói với cậu nữa tớ qua săn sóc bảo bối của mình đây" Seulgi lè lưỡi trêu chọc rồi lả người ôm lấy Yeri.
Wendy đập tay lên trán lắc đầu thở dài hết thuốc chữa, cậu định đứng dậy đi ra cửa hàng tiện lợi mua một vài thứ, vừa ra tới cửa thì thấy Irene bước xuống một chiếc xe có thể nói Wendy biết chủ nhân chiếc xe đó Park Bogum người bạn trai hiện tại của Irene, nàng xuống xe nở nụ cười chào tạm biệt với anh xong rồi luyến tiếc đi vào.
Chân đã tới cánh cửa Irene ôm ngực giật mình, khi thấy Wendy trời chồng đứng đó không nhúc nhích.
"Trời đang lạnh, em đứng đây sẽ bị cảm mất" Irene nói kéo Wendy trở lại thực tại.
"À..chị cứ vào trước đi em đi mua đồ chút quay lại" Nói rồi Wendy cúi đầu đi nhanh một mạch không thèm quay lại.
Thấy bóng dáng đó đi xa thì Irene nghiêng đầu nhíu mày khó hiểu, có xen lẫn cảm xúc khó chịu khi thấy thái độ hờ hững đó của cậu dành cho cô.
"Unnie sướng nha còn được oppa chở về cho nữa cơ" Yeri nói mà không để ý con người kế bên gần như muốn bốc hỏa.
"Ủa? Chị tưởng hai đứa chưa huề chứ, giờ lại còn ôm ấp thế kia" Irene cố lảng tránh đi câu nói đó của Yeri vì đơn giản là nàng ngại.
"Nói chị nghe nè...tụi em đang quen nhau đó" Yeri ghé vào tai Irene nói nhỏ.
"Chị biết mà" Irene thản nhiên nói.
"Hả? Tụi em đã nói hồi nào đâu?" Seulgi ngơ ngác hỏi.
"Biểu hiện rõ ra kìa thưa hai quý cô, ôm ấp tình tứ thì có ai mà không nghĩ hai người quen nhau" Irene đánh yêu vào vai em và cô.
"Hic chị ấy với unnie Wendy cứ thích nói xéo hai đứa mình ấy" Yeri mè nheo với Seulgi.
"Ai chà!" Seulgi xoa trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomanceG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.