Mọi thứ có lẽ sẽ không có gì khi con người ta đã chịu đựng không nổi, Yeri tức tối, đã một tuần cô tránh mặt em rồi, đã thế lại còn chuyển phòng ở cùng Wendy nữa, hôm nay em quyết phải nói chuyện cho ra lẽ.
Seulgi sáng dậy thật sớm đến phòng tập, thấy con ngươi bên kia giường vẫn còn cuộn tròn trong chăn thì nhón chân nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Sau khi thay đồ xong xuôi, cô lẻn qua phòng cũ của mình tức là nơi cô trước đó ở chung với Yeri, vẫn tấm lưng đó vẫn kiểu nằm đó nhưng bên kia giường không còn là cô mà là Irene đã thế chỗ. Thầm thở dài tại sao cớ sự lại như thế cô xoay người đi đến phòng tập thật sớm.
Có điều cô không biết là mọi người đã dậy sớm hơn cô, Yeri đang cùng Irene và Wendy chuẩn bị kế hoạch mai phục cô ở ngay phòng tập.
...
Tới nơi cô cởi áo khoát ra, bật điều hòa cho ấm lại lấn át đi cái không khí lạnh buổi sáng, mở tủ lạnh lấy một chai sữa, cô nốc hết rồi đi ra ghế ngồi. Căn phòng rộng rãi thoáng mát làm cô nhớ đế kỉ niệm mỗi khi mình cùng mọi người tập luyện, tay vuốt nhẹ mái tóc rối của mình cô đứng dậy đi ra chỗ máy tính bật nhạc và bắt đầu vào điệu nhảy thử của mình.
Sau hơn ba mươi phút không ngừng nghỉ, cô nằm lăn ra sàn mà thở dốc, tay chân dang rộng ra để cho thoải mái, trán ướt đẫm mồ hôi chảy dài xuống sàn. Seulgi nhắm mắt lại để tim hoạt động ổn định lại thì nghe từ ngoài cửa có tiếng bước chân, phản xạ khiến Seulgi lập tức đứng dậy lùi ra vài bước nheo mắt nhìn kĩ ai đang tiến vào.
"Ye...Yeri.." Seulgi không nói nên lời khi hôm nay Yeri đến phòng tập từ rất sớm, mọi khi giờ này em vẫn còn mộng đẹp đã thế khi bước vào gương mặt em không còn một chút cảm xúc khiến Seulgi cảm giác hơi sợ.
"Em lạ lắm hả?" Giọng nói chứa vài phần âm lãnh làm ai kia nổi da gà.
"Không..không..unnie đi mua đồ, em ở lại tập đi" Seulgi vớ nhanh cái áo khoát, vừa bước ra tới cửa thì Yeri chặn lại.
"Ở lại nói chuyện với em" Giọng nói của em có phần ra lệnh.
"Hôm..hôm khác nhé...unnie bận đi mua đồ rồi" Seulgi run nhẹ người tiến lại gần Yeri để đẩy nhẹ em ra cho cô có lối thoát ra ngoài.
Nhưng Yeri nào để cho Seulgi toại nguyện, em thừa cơ lúc cô đẩy nhẹ em ra, tay em bắt chặt lấy tay cô sau đó ghì lại, như có sức mạnh nào đó em tiến từng bước nhẹ nhàng tới chỗ Seulgi, một người tiến một người lùi, ánh mắt em vẫn lãnh đạm không chút cảm xúc đang từ từ di chuyển lại gần Seulgi, cứ như thế cho đến khi Seulgi lùi đụng bức tường thì hơi thở càng gấp gáp hơn.
"Em...em..em sao vậy...có gì để khi khác nha..." Seulgi lách người qua bên kia, chẳng hiểu vì sao lúc này cô lại nhát đến thế.
"Nếu chị đi thêm một bước nữa thì em sẽ không bao giờ nhìn mặt chị" Yeri cố kìm nén cảm xúc lại nói cho con người đúng đầu kia nghe.
Seulgo nhắm chặt mắt, đứng chôn chân tại chỗ, bỏ ngoài tai lời nói đó cô vẫn tiếp tục bước đi một bước rồi hai bước.
"Yahhh!!! Chị có nghe em nói không hả? Đứng lại đó cho em" Yeri không kìm được bộc lên tiếng la chói tai.
Seulgi giữ bình tĩnh, bước chân cô ngày càng nhanh hơn cho đến khi cô cảm nhận được luồng hơi ấm từ lưng mình truyền tới. Cơ mặt Seulgi co lại hết mức, là em đang ôm cô, ôm rất chặt như sợ cô bỏ chạy đi vậy đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomantizmG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.