Chap 23

3K 194 17
                                    

"Con ngồi đi" Biết người đứng trước mặt mình đang tức giận vì bị lừa dối nhưng ông Wan không hề hấn gì.

"Appa nói đi, tại sao cả hai người đều lừa con?" Wendy nén cơn giận trong lòng, nhất định cậu không được lộ sơ hở để appa bắt bẻ, lúc này điều cần nhất là bình tĩnh.

"Lừa? Ta không lừa, làm như vậy cốt yếu xem con là chọn hiếu hay chọn sự nghiệp ở Hàn"

"Appa thật quá đáng, con đã phải bỏ tất cả để về đây, tất nhiên thấy appa còn khỏe con rất vui nhưng sao lại lừa con!" Wendy không kìm được sự xúc động của mình tay cậu nắm lại thành quyền.

Mẹ cậu nãy giờ không nói gì, bà đau lòng khi cậu nói thế, ngay lúc này bà không thể giải thích được gì mọi chuyện đã rõ ra như thế.

"Như thế nào thì con cũng về nếu ta không làm thế, thật là không ra gì" Ông Wan khẽ lườm Wendy.

"Appa nói vậy không nghĩ là mình đang ích kỉ sao? Người chẳng bao giờ chịu hiểu cho con, con đã phải bỏ tất cả ngay cả bị mọi người ở Hàn ghét bỏ, vậy mà tất cả người chỉ nghĩ cho cảm xúc của người mà thôi!" Wendy đứng bật dậy, từng câu từng chữ nói ra như tảng đá bị gỡ xuống bấy lâu nay.

"Con! Hừ! Tự suy nghĩ lấy, ta không muốn phí lời với con. Đằng nào sau này con sẽ hiểu cho lòng ta" Ông Wan có chút bất ngờ khi thấy Wendy thường ngày ít nói toàn làm theo lời ông hôm nay lại phản ý kiến riêng của bản thân. Ngẫu khí câu từ của ông có chút chuyển biến.

Wendy khômg nói gì tính xoay người rời đi ra ngoài thì ông Wan nói "Một bước ra cửa con sẽ không còn là con ta"

Bà Wan thấy tình hình căng thẳng nên liền nói "Ông có gì từ từ nói, con nó mới về mà"

"Bà đừng bênh nó, riết thành thói xấu, bà xem tôi đã nói thế mà nó cứ đứng trân trân" Ông Wan nói.

"Wendy à, mẹ xin lỗi nhưng con đừng đi, ba con nói đó nếu con đi ba sẽ từ con. Mẹ xin con" Bà Wan đi lại tay nắm lấy tay Wendy ánh mắt đau lòng nhìn cậu.

Wendy xoay người lại, cậu đỡ mẹ mình ngồi lại vào ghế, khi thấy ông Wan đắc ý nhìn cậu thay đổi ý định, cậu liền nói "Con vẫn sẽ đi, appa chưa bao giờ hiểu cho lòng con, công ơn sinh thành của cả hai nhất định con sẽ đền đáp, xin lỗi hai người"

Wendy cúi người rồi xách vali ra khỏi căn nhà ngột ngạt đó, nơi mà bấy lâu nay cậu chịu sự chèn ép của người cha luôn áp đặt cậu vào mọi tình huống.

...

Hàn Quốc.

Hôm nay là ngày thứ tư Wendy đã không quay trở lại, tình trạng nhóm hiện tại dù muốn hay không cũng đã phải ổn đinh lại ngay lập tức, giới truyền thông chưa nguôi ngoai nên việc của Wendy vẫn còn nổi sóng ở đây. Hôm nay là ngày bốn cô gái cho họp báo để thông báo về việc nhóm chỉ còn bốn người.

Hôm nay đường bên ngòai ù tắc khi họ biết được có cuộc họp báo, các tay nhà báo đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội màu mỡ này. Seulgi ngồi ở một góc, cô trầm ngâm suy nghĩ rồi lại thở dài cứ thế lập đi lập lại còn Joy mong muốn Wendy trở lại để có thể khăng đinh cậu không hề muốn như thế, Yeri cầm điện thoại xem lại những tấm hình cũ của cả nhóm tay em vô thức sờ vào khuôn mặt của Wendy, Irene sau bao ngày qua có thể nói là đỡ hơn đi một tí nhưng nó sâu sắc đến nỗi không thể xóa đi tức khắc được.

[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ