Đáp xuống sân bay, Wendy từ trên nhìn xuống Seoul hiện tại là buổi sáng tính ra cậu đã mệt mỏi ngồi nhiều tiếng trên máy bay. Đợi hành khách lấy đồ xong hết thì Wendy mới tiến lên lấy cái balo chứa vài đồ lặt vặt của mình rồi rời khỏi máy bay. Qủa thật thời gian này sắp về xuân nên thời tiết rất lạnh, còn mấy ngày nữa là noel nếu nhớ không lầm thì năm nào nàng và mọi người đều tổ chức Concert vào thơi điểm đó.
Nhìn thấy ai ra cũng được người nhà người thân ôm chầm tiếp đón mà tâm Wendy không khỏi đau lòng, vốn dĩ Wendy luôn muốn có mái ấm, được vòng tay ba che chở được mẹ cưng chiều yêu thương nhưng điều đó sớm đã không còn nữa, Wendy lấy hành lí xong thì đi vào nhà vệ sinh gần đó rửa mặt, tuy thời tiết bên này không khác gì ở Mĩ nhưng nó có phần lạnh lẽo hơn cũng có thể là do Wendy tự suy nghĩ sâu xa.
Đeo cái kính mát màu đen vào, nó dường như che dấu đi vẻ mệt mỏi trong đôi mắt của Wendy, cậu mỉm cười nhìn mình trong gương rồi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh. Có thể nói Wendy hiện tại ăn mặc có chút khác đi, thay vì khi trước còn họat động lĩnh vực ca hát thì cậu luôn phải khóac trên mình nào là váy nào là quần áo hở bụng hoặc những kiểu váy chân ngắn thật khó chịu so với bây giờ tủ đồ Wendy lựa ra cũng có chỉ có vài cái váy sang trọng dùng cho những lúc đi dự sự kiện.
"Qúy cô muốn đi đâu?"
"Theo địa chỉ này" Wendy đưa điện thoại cho tài xế taxi xem địa chỉ.
"Vâng có vẻ là khá gần chỗ này" Tài xế nói xong liền trả lại điện thoại cho Wendy, khởi đông cơ xe và lái đi.
Wendy tranh thủ chợp mắt một chút, ngồi trên máy bay quả thật là không thể di chuyển khiến cơ thể Wendy dù vốn đã yếu lại còn yếu hơn, thuốc trị đau ruột vẫn dùng đều đặn hằng ngày. Wendy tập trung lo cho sức khỏe một ít.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng ở khách sạn sang trọng, Wendy thấy xe không động đậy biết là tới nơi thì liền mở mắt sau đó là cái nhíu mày 'Chẳng phải tên Van gặp khó khăn, sao lại thuê khách sạn đắt tiền thế này?'
Nghĩ rồi Wendy xoay sang hỏi kĩ tài xế xem ông ta có đi lộn không "Phải không? Tôi sợ chú đi lạc đường"
"Lái xe đã hơn mười năm. Tôi ra vào con đường này như cơm bữa, thấy cô đưa địa chỉ là biết ngay chỗ này mà chạy tới. Lấy đâu ra mà lầm được"
"Xin lỗi" Wendy nói xong lấy tiền trong túi ra nhanh chóng thanh toán cho tài xế còn cố ý boa thêm rồi xách đồ vào trong.
"Ơ này cô ơi dư tiền" Tài xế gọi lại phía sau.
"Thời tiết lạnh rồi. Chú nên vê với gia đình, đi xe thế này vợ con chú lại lo"
"Cô ấy thật tốt" Tài xế mỉm cừoi rồi nhanh chóng vồ ga chạy về với mái ấm.
Wendy lục lại trong túi lấy chiếc điện thoại, nhấn số gọi cho Van
"Hí sao rồi ổn thoả chứ, thấy sao?" Gịong Van hí hửng bên kia.
"Cần gì tốn kém như vậy, tớ cảm thấy không quen"
"Có sao ở dài mà. Tớ lo rồi cậu cứ việc ở đi chỉ cần đem hợp đồng béo bở về cho tớ là ok!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Wenrene] Tính Im Lặng Đến Bao Giờ Hả Đồ Ngốc?
RomansG×G Wendy × Irene (chính) Seulgi × Yeri (nhân vật hơi phụ) Ngọt chắc có nhưng ít tại TG sợ bị tiểu đường. Sóng gió chút ít. Lần đầu tiên viết kiểu này nên có rất nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua. Chân thành cảm ơn.